TCSS - 5

622 56 2
                                    

06.

Đúng như dự đoán của Chung Thái Băng, tình trạng Hạ Tiểu Trùng rất tệ. Dù vậy cậu vẫn không thôi lo lắng khi nghe Hạ Kính Thiên bị thương. Tiểu Trùng nghe theo lời khuyên có chủ ý của dì giúp việc lẻn vào phòng hắn.

Hạ Bình Thiên lần này không hề nương tay, theo "chỉ thị" của vợ, anh ngược đãi em trai mình một cách tàn nhẫn nhưng cũng rất khéo léo không để lại di chứng. Hạ Kính Thiên bị một vết thương lớn ở ngực và bụng, dù đã cầm máu nhưng sau đó lại sốt cao. Hắn vẫn giữ được tỉnh táo nhưng nhìn khá thảm. Dì giúp việc không chịu đựng được chốc chốc lại vào phòng xem Hạ Tiểu Trùng tỉnh chưa. May mắn là không quá lâu sau đó Tiểu Trùng đã tỉnh. Nếu không, dì sợ ông chủ sẽ sốt đến ngốc mất.

Hạ Tiểu Trùng chỉ định đến nhìn lén một chút rồi liền đi,nhưng tình trạng của Thiếu tá lại rất tệ. Mặt đỏ bừng, trán ướt đẫm mồ hôi, môi khô nức bong tróc, lông mi run rẩy dữ dội, nhìn vô cùng đau đớn khó chịu.

"Dì... Dì đến xem anh ấy được không? Anh ấy tựa hồ rất khổ sở..."

Tim tắc kè hoa nhỏ như bị ai bóp nát, cậu nắm cổ tay xin dì giúp việc. Bà nhìn cậu với vẻ mặt áy náy,

"Không phải là tôi không muốn. Nhưng ông chủ không chịu. Ăn cũng không ăn, thuốc cũng không uống. Đến gần chỉ nghe ông ấy gọi tên cậu."

Cuối cùng lo lắng thắng thế, Hạ Tiểu Trùng không quan tâm đến chuyện khác, tiến đến bên giường nhìn bộ dáng thở dốc yếu ớt của Hạ Kính Thiên, cố nén nước mắt quay mặt sang lắng nghe hơi thở thì thào của hắn.

"Tiểu Trùng . . . Hạ Tiểu Trùng đâu?"

Hắn thực sự đang gọi tên cậu.

Lòng dâng lên một cỗ vui mừng xen lẫn chua xót không thể giải thích, rồi là một trận đau lòng dữ dội. Nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống.

Thiếu tá đã bị thương nặng như vậy còn sốt cao, hiện tại nhất định rất khó chịu...

Dì giúp việc đi tới,

"Để tôi đi lấy thuốc, cậu dỗ ông chủ uống thuốc được không?"

Hạ Tiểu Trùng không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Thiếu tá bệnh nặng ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng dì giúp việc đã nói dì làm cách nào hắn cũng nghiến răng không chịu uống nên cậu đành chấp nhận.

Thanh âm phát ra rất nhỏ, thậm chí có chút run rẩy, thăm dò hỏi

"Thiếu tá, anh có thể... có thể uống thuốc không?"

Thật bất ngờ, lần này con báo sư tử ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống.

"Cậu xem! Tôi nói có đúng không! Thiếu tá chỉ muốn cậu chăm sóc, tôi có làm gì cũng vô ích."

Dì còn ân cần vỗ vai cậu,

"Tôi còn phải đi xem cậu chủ nhỏ, oing chủ giao cho cậu."

"Nhưng tôi..."

Lời Hạ Tiểu Trùng vừa phát ra, dì giúp việc giả bộ hoảng hốt cắt ngang,

"Ôi! Đã đến giờ rồi! Buổi tối cậu chủ nhỏ phải dậy uống sữa, tôi không thể ở lại được, cậu chủ, giao cho cậu đấy. Tôi đi đây."

"Tôi...tôi không thể..."

Con tắc kè nhỏ đáng thương phản đối trong vô vọng vì đối phương đã nhanh chóng chuồn đi.

"Khát... nước..."

Báo sư tử trên giường lại bắt đầu rên rỉ yếu ớt, thỉnh thoảng còn ho nhẹ một tiếng. Hạ Tiểu Trùng thấy vậy vô cùng lo lắng. Cậu sợ hắn cử động sẽ lại làm vết thương tái phát, vội vàng đi lấy một cốc nước ấm.

Sợ lỡ tay đụng phải vết thương của Hạ Kính Thiên, Tiểu Trùng cẩn thận đỡ đầu hắn, tay run run giữ ống hút trong cốc nhìn hắn từ từ hút từng chút nước một.

Ánh mắt cùng lực chú ý đều đổ dồn lên môi Thiếu tá, thấy hắn ngừng hút nước sau đó mới chậm rãi dời đi, không ngờ vừa ngẩng đầu liền thấy Hạ Kính Thiên đã mở mắt ra, chăm chú nhìn mình.

———TBC———

Trứng phục sinh của ngày hôm nay: Xem đại thiếu gia mưu mô giả ốm yếu bị thương nặng lừa vợ đau lòng, cuối cùng thành công dụ được con tắc kè hoa nhỏ mềm lòng lên giường với mình / Từ 1200+/ Cần 🍬tình nguyện

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ