Nhật ký của Hạ Tiểu Trùng

791 33 1
                                    

Id lofter của tác giả: duw2032966
Link fic: https://duw2032966.lofter.com/post/4c526d31_2b7c29aa2
Lời tác giả:
Kết BE
Tôi chưa đọc hết tiểu thuyết nên vậy nó rất ooc, văn phong cũng không hay. Tôi cũng thay đổi đoạn đánh nhau với Vĩnh Sinh Vong Linh. Tôi đã nghĩ đó là ngoại truyện nhưng sau đó tôi hỏi bạn thì có vẻ không phải? Tôi xin lỗi tôi cũng không chắc nữa..
Bài hát đề cử nghe khi đọc : Nếu âm thanh không ghi nhớ

"Cơ thể và trái tim của tôi đầy những lỗ hổng, bạn đã đặt nó lại với nhau. Tôi may mắn hơn bất cứ ai khác vì được gặp bạn. Tôi yêu bạn cho đến giây phút cuối cùng khi ý thức tan biến."

*.*.*,l

2061.1.13
Hôm nay là sinh nhật của tôi, không phải vì tôi được sinh ra trên thế giới này vào ngày 13 tháng 1 mà vì tôi được tái sinh vào ngày 13 tháng 1.
Tôi không còn là vũ khí hủy diệt thế giới, cũng không còn là thí nghiệm thể trí tuệ 324, tôi chỉ là một con tắc kè hoa, tôi là Hạ Tiểu Trùng.
Lẽ ra tôi phải bị tiêu hủy vào ngày này, nhưng tôi đã trốn thoát được. Cơ thể và trái tim tôi đầy những lỗ hổng.
Rồi tôi gặp một thiếu tá của PBB tên Hạ Kính Thiên. Anh ta đến bắt tôi, nhưng khi thanh thép của toà nhà đang thi công rơi xuống anh ta lại chạy đến che chắn cho tôi. Cánh tay anh ta vì thế mà bị thép đâm xuyên qua.
Tôi không tin ai cả, nhưng tôi muốn trả ơn anh ta.

1.23
Tôi trốn trong khu dân cư, vết thương trên cơ thể dần lành lại. Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy thiếu tá trong đoạn phỏng vấn của bản tin PBB. Anh ấy có vẻ rất mệt.
Thiếu tá nói rằng PBB và IOA sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ những thí nghiệm thể sẵn sàng hoà nhập xã hội.
Tôi tự hỏi: Tôi có nên tin tưởng anh ấy không?

1.31
Vết thương của thiếu tá vẫn chưa được hồi phục nhưng tôi lại thấy anh ấy trên bản tin phát sóng với IOA nói về quyền công nhận mỗi thí nghiệm thể là một cá nhân độc lập.
Tôi muốn giúp anh ấy, tôi chắc chắn về quyết định của mình.

2.5
Tôi gặp lại anh ấy. Anh ấy cao lớn, vai rộng, rất ra dáng một thiếu tá.
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng hết sức để giúp tôi giảm án. Tôi chỉ cần thụ án trong Nhà tù trọng hình Quốc tế hai năm.
Tôi chìm đắm trong giọng nói điềm tĩnh và trầm ấm ấy. Tuyến thể của tôi đang cạn kiệt dần vì khả năng tàng hình tôi vừa sử dụng, hoặc cũng là vì tôi quá lo lắng. Tôi cảm ơn anh ấy và muốn nói điều gì đó thì mắt tôi đột nhiên chìm vào bóng tối.
Thiếu tá ôm chặt tôi, vòng tay anh ấy vẫn ấm áp như trước. Thiếu tá khịt mũi, tôi cũng tỉnh táo lại và đứng dậy.
Tôi nhìn vào cánh tay bị băng trắng quấn đầy của anh ấy và nói, "Những người lương thiện như anh sẽ không nhận được báo đáp tốt đâu."
Tôi tự trách mình, nhưng tôi cũng tỏ ra thờ ơ. Lẽ ra Thiếu tá không nên cứu một thí nghiệm thể khiếm khuyết như tôi, vì tôi mà anh ấy mới bị thương.
Thiếu tá xoa đầu tôi, nở một nụ cười, "Không phải em đã trở lại rồi sao?"
Tôi giúp anh ta kêu gọi những thí nghiệm thể khác "tái hòa nhập xã hội". Ngày hôm sau anh ấy sẽ đưa tôi vào tù.

2.6
Tôi không thể chịu đựng được việc phải chia tay Thiếu tá. Trên đường đi, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy. Thiếu tá thực sự rất đẹp trai. Tôi muốn mình nhớ từng sợi tóc của anh ấy trong thật nhiều năm tới bởi vì tôi biết chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ