LNHĐEBVA - 2

1.1K 62 2
                                    


"Hai bông hoa trên cùng một cuống, theo cặp, không thể tách rời. Theo cách nói của người bình thường, nó ám chỉ chúng ta."

*.*.*

Tiết trời đang vào xuân. Vườn hoa lê ngoại ô nở rộ đung đưa trong gió. Cành nào cành nấy đầy hoa. Những bông hoa trắng muốt như bông tuyết tỏa hương thơm nhè nhẹ. Một cơn gió thổi qua đem vài cánh hoa rơi xuống.

Hạ Kính Thiên sợ Hạ Tiểu Trùng mệt, một tay đỡ bụng tay kia đỡ eo cho cậu. Hai người cứ thế đi dưới rừng hoa rơi. Hương thơm thoang thoảng phả trong không khí khiến người ta thư thái dễ chịu hơn bao giờ hết.

Hạ Tiểu Trùng nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt mà ngẩn người. Lúc lơ đãng vô tình tránh một bông hoa đang rơi mà lảo đảo. Ngay lập tức Hạ Kính Thiên đỡ lấy cậu.

Hạ Kính Thiên xoa đầu, ôm cậu vào lòng,

"Bảo bối cẩn thận. Đi chậm lại một chút."

Cả hai ngẩng đầu nhìn nhau cười. Gió xuân ấm áp thổi qua cuốn những cánh hoa bay khắp trời.

Bàn tay đầy vết chai vì cầm súng lâu năm của Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Hạ Tiểu Trùng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Đứng dưới tán lê lớn một cánh hoa vô tình rơi xuống đậu trên tóc Hạ Tiểu Trùng. Tiểu Trùng nhặt bông hoa, quay đầu nhìn về phía Hạ Kính Thiên đứng cách đó không xa, mắt cười cong tít lên nói,

"Thiếu tá! Anh xem này. Một bông hoa đôi!"

Hạ Kính Thiên nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, là hai bông hoa lê trắng nhụy hồng nở trên cùng một cuống.

"Bảo bối, em có biết ý nghĩa của nó không?"

Gió thổi thoáng qua, Hạ Kính Thiên cúi đầu xuống tỉ mỉ gài lại nút áo đã bị xộc ra của Hạ Tiểu Trùng sau đó còn cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu.

Hạ Tiểu Trùng vắt óc suy nghĩ một lúc rồi bĩu môi,

"Em không biết, nó có ý nghĩa gì vậy?"

Hạ Kính Thiên nhìn bông hoa trắng muốt đung đưa trong gió, mỉm cười đáp,

"Hai bông hoa trên cùng một cuống, theo cặp, không thể tách rời. Theo cách nói của người bình thường, nó ám chỉ chúng ta."

Mặt Hạ Tiểu Trùng ửng hồng lên như nhuỵ hoa. Hạ Kính Thiên không kìm lòng được cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu.

Đi thêm một lúc nữa Hạ Tiểu Trùng bắt đầu cảm thấy eo ân ẩn đau, cậu đưa tay lên xoa nhẹ. Có lẽ do bụng lớn, áp lực của thai nhi nặng nề kéo xuống. Hạ Kính Thiên ân cần vuốt ve eo cậu hỏi,

"Em mệt sao?"

"Dạ ... em hơi mệt."

Hắn cúi người, luồn tay qua lưng và đầu gối Hạ Tiểu Trùng rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về một ngôi nhà cách đó không xa,

"Anh sợ em mệt nên đã đặt trước một phòng ở đây. Đồng nghiệp nói nơi này có suối nước nóng tự nhiên, tắm rất sảng khoái. Trong sách cũng có nói ngâm nước nóng tốt cho sức khỏe, giúp giảm áp lực ở bụng cho thai phụ."

Hạ Tiểu Trùng chưa từng ngâm mình ở suối nước nóng bao giờ, nghe thấy liền kích động,

"Oa! Ở đây còn có suối nước nóng sao, tuyệt quá! Em chưa tắm suối nước nóng bao giờ. Thiếu tá, em muốn đi!"

Hạ Kính Thiên cưng chiều cúi đầu thì thầm vào tai người trong lòng

"Nếu thích, chúng ta cũng có thể ăn trưa ở suối nước nóng."

*.*

Mãi đến chiều tối Hạ Kính Thiên mới ôm Hạ Tiểu Trùng ra khỏi phòng nghỉ để về. Hắn bế Hạ Tiểu Trùng, mở cửa xe rồi đặt cậu vào băng ghế sau, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu xong mới ngồi vào ghế

"Bé cưng, tối này em muốn ăn gì?"

"Hừm... Để em nghĩ xem... Em muốn ăn cơm niêu. Quán cơm đối diện nhà mình ấy."

Hạ Kính Thiên vuốt tóc Hạ Tiểu Trùng, nói với tài xế đặc biệt do Hạ gia phái tới: "Chú Lưu, trên đường về nhà chú đi vòng qua khu phố đối diện, chúng tôi muốn đi mua sắm một chút."

Hệ thống sưởi trong xe được bật mức cao nhất. Hạ Kính Thiên sợ Hạ Tiểu Trùng nóng nên cởi khăn quàng cổ của cậu ra. Chiếc cổ thon gọn trắng nõn hiện đầy dấu hickey đỏ rực. (Cỏ: đã hiểu sao tắm từ trưa mà chiều tối mới đi về chưa 😇)

Hắn để cậu dựa trong lòng, nhẹ nhàng xoa eo giúp cậu. Hạ Tiểu Trùng toàn thân không còn chút sức lực ngã đầu vào hõm vai Hạ Kính Thiên gật gù chợp mắt.

Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tài xế đột nhiên nói lớn

"Nhị thiếu gia, hình như có người đang đuổi theo xe chúng ta."

Hạ Kính Thiên im lặng nhìn vào gương chiếu hậu. Một chiếc xe màu đen đang theo sát xe hắn. Đây không phải là đoạn đường đô thị, hôm nay lại đang là ngày trong tuần, trên đường rất ít ô tô, không thể vì đường hẹp mà áp sát như vậy được.

Chỉ có một khả năng, xe hắn là mục tiêu bị nhắm đến.

Ngay lúc đó điện thoại của Hạ Kính Thiên đột nhiên vang lên. Hắn nhìn màn hình, nét mặt càng thêm thâm trầm,

- một số điện thoại nặc danh.

TBCN.

Cỏ: Thiếu tá trong fic này thiếu điều đội bé Trùng lên đầu ngồi thôi, cưng như trứng hứng như hoa sủng muốn ê răng. Bé thì siêu ngoan, một lòng một dạ yêu chồng yêu con. Thiết lập nhân vật ổn áp nhưng là truyện ngược nha, ngược nhân vật sml, ngược người đọc gấp đôi, ngược editor gấp mười lần 🥹🥹🥹

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ