Chương 2: Những cô hầu gái biết vẫy đuôi

61 5 2
                                    

Ann không ngốc như một kẻ xu nịnh tầm phào và rỗng tuếch. Từng cơ mặt của cô ta dường như không biết phản bội.

Khác với truyện cổ tích Công chúa Rappanelle, tôi không có một người chị gái nói với tôi rằng đừng bao giờ tin đàn ông, tôi chỉ có lời người mẹ đã mất rằng: đừng tin chính bản thân con, cũng như đừng tin vào con người.

Mẹ đã nói thế, bởi vì không chỉ đàn ông, mẹ từng mất niềm tin vào tất cả mọi người xung quanh mẹ.

"Thưa Công nương, em không hiểu ạ?"

Nếu Ann đủ thông minh, Ann sẽ hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì.

"Đó là những gì Molly dạy cô đáp lời ta?"

"Em không hiểu, thưa Công nương."Ann đảo mắt sang hai bên, đầu ngón tay tỏ ra lúng túng.

"Nói tiếp đi." Tôi nghiêng đầu, hai tay vòng vào nhau chờ đợi câu trả lời khác.

"Thưa Công nương, em được phục vụ Người là vinh hạnh của em. Em mong muốn được làm bạn với Công nương vì trông Người lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt. Em muốn Người cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Công nương là người thừa kế được Công tước chọn kia mà."

Thật khó để nhắc nhở Ann rằng lời nói dối của cô ấy phản ánh chính xác cái nhìn của những người hầu trong dinh thự.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:

"Muốn gần gũi hơn? Ổ, ta chỉ đang thiếu một con chó."

Ann có vẻ chưa hiểu ý tôi, nhanh chóng đáp:

"Em có thể làm nhiều việc lắm."

"Ta không cần một con chó biết làm nhiều trò vớ vẩn đâu."

"Công nương à, làm ơn đừng nói vậy nữa, sau này Người sẽ phải kết hôn đó. Công nương thích mẫu người như thế nào ạ?"

"Đây là lần thứ mấy rồi, Molly vẫn chưa học được bài học gì từ lần thất bại trước đó." Tôi lầm bầm.

"Em chỉ muốn chia sẻ một vài điều về bản thân thôi ạ. Em muốn làm bạn với Công nương."

Tôi chống cằm nhìn Ann làm tròn vai diễn.

"Hẳn, người biết nam tước? Em từng phục vụ trong nhà đó hai năm. Nam tước có ba người con, nhưng người con út đã chết vì nghiện ngập, dân chúng đồn nhau . Trưởng nam dù thừa kế chức vị và tài sản, anh ta vẫn yếu đuối không nơi nương tựa. Một người như thế, chẳng phải khi cưới vợ sẽ sợ vợ, coi vợ như người phụ nữ cao quý nhất sao?"

Tôi ngồi trên ghế bành, xoay qua lại, bắt đầu quan sát kỹ hơn căn phòng. Ann nói quá nhiều, điệu bộ không tự nhiên, ánh mắt không an phận.

Việc cô ta là đồ ngốc chính là điểm nhấn rõ nhất trong vở kịch Molly sắp đặt cho tôi.

Tôi không biết tại sao cô nàng này làm phật ý Molly, khiến bà ta đem cô nàng đến trước mặt tôi với mong muốn tôi trừng phạt sự ngu ngốc của Ann, như cách bà ta đã để lại những vấn bầm tím chưa tan hết khắp người Ann được che giấu tỉ mỉ bằng bột mì trắng.

Molly chẳng có thù oán gì với ai trong dinh thự trừ tôi, hoặc đã trả thù hoặc nỗi căm hận đối với tôi quá lớn lấn át toàn bộ những điều vụn vặn khác trong cuộc sống bận rộn của bà ta.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ