Chương 6: Loại trà yêu thích của mẹ (2)

28 1 6
                                    

Công nương Russell bị hạ độc ngay trong dinh thự Công nương, trước mặt hai người đứng đầu gia tộc bá tước Viscount.

Nó sẽ chiếm nguyên trang đầu của tờ báo, và có khi cả trang hai nữa.

Tôi đã có được sự đồng ý của cha ngay đêm đó để giết Molly. Đối xử với người hầu không quá nghiêm khắc là chủ trương của Hoàng đế kêu gọi giới thượng lưu, và Solvenia vẫn còn chút quyền lực không nhỏ. Nhưng Công nương đã chạm mặt thần chết, và Molly hiện tại là người hầu và là người chịu trách nhiệm chính trong buổi tiệc trà.

Tôi thầm cảm ơn thần linh đã giúp tôi qua cơn nguy kịch và nắm chặt lấy tách trà cũ của mẹ, mân mê thứ báu vật đó trong tay.

Ashal, người đã quen với việc chịu đựng cảm xúc của tôi bộc phát trong giây lát, len lén hỏi:

"Người ổn chứ ạ? Người vừa mới... Bị đầu độc..."

Tôi biết suy nghĩ của cô ta ra sao.

Tất cả được viết rõ lên mặt. Tôi vừa suýt chết vì độc trong trà, vậy mà tôi lại cầm khư khư tách trà đã uống, không biểu hiện nào chứng tỏ tinh thần bị dao động.

Ashal à, cô còn non lắm. Có thể vị tiểu thư trước đây cô từng phục vụ đã làm rơi chén trà sau đó không bao giờ uống trà nữa sau khi tính mạng bị đe dọa. Tôi thông cảm. Mọi nữ quý tộc tôi biết đều như thế. Nhưng tôi là Russell de Maylyn, cái tên ngược và ưa sự ngang ngược của bản thân nhất.

Nghe nói cha tôi vô cùng giận dữ, còn Solvenia nghe nói đã vô cùng bình thản đón nhận tin này.

"Thật xúi quẩy. Solvenia... Em đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi nghe cha tôi làu bàu trong phòng trà. Ông còn tâm trạng uống trà sao? Không, nhưng giống hầu hết người trong dinh thự, cha cho rằng phòng trà là nơi tôi sẽ không bao giờ đến nữa.

Mẫu thuẫn gia tộc và tôi bị đầu độc trước mặt vợ chồng bá tước Viscount, ai nghe cũng sẽ hoàn toàn không thấy hai việc này mâu thuẫn với nhau.

Mấu chốt là, chuyện này lại đến tai Hoàng đế nhanh đến vậy. Hoàng đế có cài nội gián bên trong dinh thự lộng lẫy này của Russell, và lý do hắn làm vậy là hắn thật sự chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với Công tước.

Molly làm cha tôi tức điên. Dù Hoàng đế có ân xá thế nào đi chăng nữa cha cũng sẽ giết bằng được bà ta. Tôi viết tên mẹ vào cuốn sổ, sau đó nhìn cái tên đó mà nhoẻn miệng.

"Chó cưng của mẹ kế, giờ là chó của ta... Ha ha ha ha ha ha...!!"

Công việc nhận thư từ hoặc bất cái gì gửi đến tôi có chữ, đều nằm trong trách nhiệm của Ann. Cô ta không biết chữ, nên tôi có thể hạn chế việc những gì tôi làm bị người ngoài biết được. Tất nhiên, cô ta nhờ người khác đọc trộm thì tôi chịu.

Ashal, người vốn tỉ mẩn hơn Ann gấp trăm lần, sẽ theo thường lệ mà kiểm tra xem liệu có lá thư nào của tôi bị bóc ra trước khi tôi chạm tay vào nó không.

Tôi rất hài lòng về Ashal, nhất là khi cô ta chạm vào bìa thư trắng như cánh chim bồ câu bằng đôi tay cuốn băng trắng. Tay của cô ta thật đẹp. Chữ viết tay của Ashal cũng đẹp nữa. Mà cô ta lại khiêm tốn khi tôi dành những lời khen có cánh cho nét chữ ngay ngắn của cô ta.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ