Chương 22: Tượng đài hoà bình đã chết

17 3 0
                                    

"Rattle, mời cô ấy vào đây."

Quốc vương ngồi trong một căn phòng nhỏ, ọp ẹp ở phía Đông cung điện. Tôi bước vào và cúi chào như thể ông đương ngang hàng, nói luôn:

"Xin chào Ngài."

Quốc vương nâng tách trà ngang vai, nhếch miệng:

"Ngồi đi. Ngươi có chuyện gì?"

Tôi chưa ngồi vội.

"Ngài biết tôi là quý tộc Đế quốc mà vẫn nói như vậy sao?"

"Ta không thích chào hỏi theo cách các ngươi vẫn thường làm." Rồi ông nghiêm lại. "Đây là Estonia."

"Thất lễ rồi." Tôi chịu thua, lựa chỗ nào êm ái nhất.

"Tên ngươi là gì?"

"Con gái Russell."

"Hửm...? Tên đó."

"Chết rồi. Vì Estonia."

"..."

"Sinh ở Đế quốc, tử vì Estonia." Tôi thở dài.

"...Nếu ta bảo hắn còn sống thì con gái hắn có tin ta hay không?"

"Chắc chắn rồi. Câu trả lời là nằm mơ đi. Cha tôi đã qua đời do bệnh đậu mùa."

"Là Estonia lan dịch đến lâu đài ư? Hoàn toàn không."

"Ngài bình thản khi nhắc đến việc thần chết vẫn thực hiện mỗi ngày nhỉ?"

"Ngươi đang quá đau buồn dẫn đến mù quáng."

"Không hề."

"Không, ngươi đang rất quẫn trí. Dáng vẻ của ngươi nói lên điều đó."

Tôi khoanh tay lại, nghi ngờ tính thuyết phục trong lời nói của mình.

"Tôi không đến để kể lể về cha mình. Cái tôi cần là lý do gây chiến của Estonia."

Quốc vương vuốt râu, nhâm nhi viên đường thay vì trà.

"Ngươi biết chứ, ta muốn bảo vệ thần dân của ta. Con dân của Estonia."

Ông chỉ cho tôi thấy quang cảnh bên ngoài đẹp đến thế nào.

Cánh đồng, ngọn cỏ cây, tiếng trẻ con nô đùa và huýt sáo, âm thanh mùa màng bội thu dưới cái nắng ấm râm ran hội hè. Còn cả cánh diều đủ màu sắc không tồn tại ở Đế quốc.

Rattle đứng một bên cũng dán mắt về hướng Quốc vườn, mắt dấy lên niềm hãnh diện.

"Thật dở tệ khi dùng từ 'bảo vệ' biện minh cho tội lỗi. Đã bao nhiêu người chết? Để tôi nói cho Ngài nghe. Không dưới tám mươi nghìn người thương vong."

"Tội ác chiến tranh." Quốc vương gật gù.

"Ngài có ý gì?" Tôi chau mày, trong khi vẫn khoanh tay.

"Ta khẳng định việc làm ấy là tội ác chiến tranh, việc mà thần linh chẳng bao giờ mong muốn."

"Trên đời này tồn tại thần linh ư?"

"Ta sẽ trả lời người bẳng một câu hỏi khác. Trên đời có quyền năng chi phối con người hoàn hảo hơn biến họ thành các tín đồ cho một niềm tin?"

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ