Chương 17: Giọt máu thất lạc (2)

18 3 3
                                    

Người hầu đứng bên ngoài phòng đọc sách. Cô được giao nhiệm vụ nắm rõ vị trí của Hoàng tôn Athelstan kể từ khi Ngài ấy được Quốc vương bệ hạ đưa về.

Để đối phó trong trường hợp Hoàng tôn có khách, cô sẽ lập tức báo cáo cho chủ nhân. Vị khách kia được đưa đến một căn phòng tráng lệ tuỳ theo thân phận, là Quốc vương cũng không ngoại lệ.

Khi Hoàng tôn Athelstan được hộ tống đến căn phòng đó, cô vẫn chưa hết nhiệm vụ. Trừ khi được Hoàng tôn hay Quốc vương trực tiếp yêu cầu, cô phải ở lại phòng tiếp khách cho đến khi cả Hoàng tôn và khách rời đi.

Hôm nay, Hoàng tôn Athelstan ở phòng đọc sách. Đây là nơi rộng gấp tám lần căn nhà của cô, với hai khu sách được phân loại theo tuổi đời của chúng.

Có sẵn bậc thang chuyên dụng cho Hoàng tôn lấy những cuốn sách mình muốn, có bao nhiêu cửa sổ thì có bấy nhiêu bàn ghế và gấp đôi số rèm. Những tấm rèm được chọn màu xanh nhạt tối giản, không trang trí thêm. Bức tường thư phòng như bao bức tường khác trong cung điện, tô điểm bởi các hoa văn uốn lượn đẹp mắt.

Người hầu của Coral nói vọng từ bên ngoài.

"Kính thưa Hoàng tôn, mặt trời nhỏ của Estonia, Patrick kẻ tôi tớ mong được gặp Ngài."

Coral cười, vô thức học theo ông ngoại. Cậu nói:

"Cho Patrick vào đi. Đúng lúc ta đang cần hắn."

Patrick bước vào, cúi đầu chào Hoàng tôn rồi mới mở lời:

"Thưa Hoàng tôn, Ngài cần tìm thần có việc gì sao?"

Coral phất tay, ý bảo Patrick ngồi xuống. Patrick lắc đầu.

"Sao cô gái kia lại gọi ta là 'mặt trời nhỏ của Estonia'?"

"Thưa Hoàng tôn, đó là thói quen của một số người hầu thôi ạ. Thần sẽ cho chấn chỉnh lại. Thói quen này bắt nguồn từ việc sự tôn kính dành cho Quốc vương bệ hạ trong nhiều năm trị vì. Người ta tung hô Quốc vương bệ hạ là 'mặt trời của Estonia'."

"Ông ngoại có thích điều này không?"

"Thưa Hoàng tôn, không riêng gì cách gọi đó, Quốc vương bệ hạ từ chối mọi lời có cánh dành cho Ngài."

"Truyền lệnh rằng đừng ai gọi ta như vậy nữa."

Patrick cúi đầu thấp hơn:

"Tuân mệnh."

Coral khuấy trà từ tốn. Trà Quốc vương tặng cậu.

"Ngẩng đầu lên đi. Ta đã nói với ông ngoại về việc kia rồi. Ông cần xem xét. Ngươi có cách gì không?"

Patrick cúi đầu.

Coral quan sát tỉ mỉ trang phục của Patrick. Ủng và quần dài, áo gile được rút ngắn, cổ áo sơ mi dựng lên kết hợp với khăn quàng. Với người từ nhỏ sống ở Lamas như cậu, kiểu trang phục này có chút kỳ quái.

Ý tưởng về "tự do, bình đẳng, bác ái" cũng ảnh hưởng đến nghệ thuật đương đại cùng quần áo và trang sức, mọi người đã từ bỏ sự cường điệu sang trọng của thời kỳ Rococo và cổ xúy theo phong cách trang phục tự nhiên, đơn giản.

"Các chàng trai ở Đế quốc mặc như thế nào để nói chuyện với các quý cô nhỉ?"

"Thưa Hoàng tôn, thần xin được trình bày."

"Được, nói đi."

"Nếu là người khác, họ sẽ nói dùng sự giàu có để thu hút sự chú ý và dùng miệng lưỡi khôn khéo để làm cho các cô gái trẻ đẹp sa bẫy. Các dân chơi, cho phép thần nói điều này, bọn họ đối với phái đẹp có góc nhìn khá dung tục."

"Còn nếu là ngươi?"

"Thưa Hoàng tôn, nếu là thần, thần chọn cách dẫn binh sang Đế quốc cướp người về."

Quốc vương Estonia giận dữ phát động một cuộc chiến tranh đặc biệt.

"Ra ngoài."

Coral hơi cúi đầu, trừng mắt nhìn Patrick.

"Thưa Hoàng tôn, xin Ngài hãy nghe thần giải thích. Không ai mong muốn một cuộc chiến thực sự xảy ra."

Chiến tranh có nhiều loại.

Chiến tranh xâm lược do một nhà nước hoặc liên minh thực hiện nhằm xâm lược lãnh thổ khác.

Chiến tranh tổng lực quy mô được mở rộng, cả về phạm vi và tính chất ác liệt.

Chiến tranh tôn giáo phát sinh do các vấn đề tôn giáo.

Chiến tranh giành độc lập xảy ra ở lãnh thổ đã tuyên bố độc lập.

Cuộc chiến mà Estonia châm ngòi lại khác. Nó không dành cho mục đích tiêu diệt đối phương. Nó nhằm vào quyền lực.

"Thưa Hoàng tôn, có điều Ngài nhất định phải lưu tâm. Quốc vương bệ hạ từng suýt mất mạng vì âm mưu của Hoàng đế, việc này đã bị Quốc vương giấu nhẹm đi. Chỉ cần đào lại chuyện đó, Ngài sẽ có thể lợi dụng sự ủng hộ từ dân chúng và quần thần, mượn quyền hành của Quốc vương bệ hạ. Chút thất lễ với Hoàng thất Đế quốc này có xá gì."

"Ta không thích khiến ông ngoại khó xử. Gợi lại mối thù giữa hai lãnh địa thực quá sức với ta. Estonia... Không được đâu Patrick ạ."

Patrick cắn miệng:

"Thưa Hoàng tôn, thần chỉ cảm thấy bất bình thay Quốc vương bệ hạ. Xin Ngài thứ lỗi cho thần. Và quên đi lời cuồng ngôn của thần."

"..."

...

Patrick Nelson, hai mươi tám tuổi.

Lôi kéo Hoàng tôn Athelstan Osborne Estonia bất thành.

"Thưa ông ngoại, ông xử lý hắn thế nào ạ?"

Quốc vương ngồi vào bàn, nghiêm nghị nhìn xuống.

Giấy mực đủ cả. Căn phòng tối toả ra ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ. Coral ngồi chéo Quốc vương, áo choàng đỏ phủ lên thành ghế, nhìn ông ngoại.

"Estonia chúng ta không bao giờ gây chiến với nước khác. Ta tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ láo xược như vậy."

Vị quan đại thần quỳ rạp trên đất, hai tay vòng ra sau lưng. Mũ miện bị tước mất. Có vẻ hắn bị trói rất chặt. Các ngón tay cũng run lẩy bẩy. Cằm bị ghì chặt bởi một dụng cụ bằng thép có đầu nhọn. Máu khẽ rỉ ra ôm lấy vết hoen gỉ. Bốn kỵ binh xếp hàng ngay ngắn.

Đây là lần đầu bọn họ chứng kiến một sự trừng phạt nặng nề của Quốc vương bệ hạ.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ