Chương 12: Người muốn làm cha mẹ của quý tộc

31 2 0
                                    

Bức tường và trần đồng thời sụp xuống một mảng lớn.

Đá nhỏ bay tứ tung và đụng phải số ít người đứng gần. Luồng khí nóng ùa vào, đi theo bụi mù và có chút chói mắt.

Lúc này đám người mau chóng biến mất dạng. Giày của Leclerc còn sót lại một chiếc gần bậc tam cấp. Các mảnh lụa đắt tiền, thậm chí khảm kim cương đều vị vứt lại vì chúng gây cản trở cho quá trình chạy trốn.

Như một con thú nhỏ lẩn trốn kẻ thù trong hang ổ của mình, tôi nép vào sát bức vách lành lặn, ngồi sụp xuống đảo mắt xung quanh.

Bỗng, lực tay mạnh mẽ nào đó lôi tôi bật ngược trở lại.

Một đôi mắt màu hổ phách sau chiếc mặt nạ bán diện.

"Ta là Silas Vincent. Xin chào cô."

Nói rồi ông ta nhẹ nhàng nâng dây xích lên, tay còn lại nắm vai tôi. Tôi cảm nhận được cái cách ông ta đẩy vai tôi về phía trước, rẽ phải hay rẽ trái. Tôi lao đi với đôi chân trần đã đỏ ửng. Ông dẫn tôi ra ngoài theo một lối chui nhỏ, khom lưng đi trước trong khi tay vẫn ôm đống dây xích cuộn tròn như con mèo đen đúa.

Silas Vincent không phải một Finny béo ú.

Ông khá cao và dáng người vừa vặn. Mái tóc vàng bạch kim chải về sau gáy. Mũi cao cùng đôi mắt nhíu lại theo thói quen. Khuôn mặt dài gầy gò, xương gò má nhô lên, thái dương có vết lõm.

Và bao giờ cũng đeo găng tay trước khi chạm vào bất cứ thứ gì, kể cả tôi.

Tôi không hiểu Silas cứu tôi vì điều gì trong khi ông ta đã có vợ và năm người con trai. Một gia đình giàu có ở vùng Sermilia.

Căn nhà xây dựng theo kiến trúc Baroque, với không gian trung tâm rộng mở. Một sự pha trộn các kiến trúc Bernini, Borromini và Cortona có thể được nhìn thấy trong kiến trúc này.

Silas đưa tôi vào trong.

Ông tháo chiếc vòng cổ sắt của tôi ra một cách dễ dàng. Có vẻ cơ chế của chiếc vòng này không thực sự không phổ biến. Nó rơi xuống và nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt của tôi.

Vợ của ông, bà Laura Vincent chào đón tôi bằng nụ cười và vài câu hỏi han thân mật. Laura sai thị nữ tắm rửa cho tôi.

Bồn tắm chứa đầy nước nóng, rải cánh hoa thơm mát, một cô gái đeo tạp dề trắng giúp tôi kì cọ. Bộ trang phục bị vứt dưới sàn. Nước phả vào mặt và cổ tôi làn hơi ấm, mờ ảo. Tường phủ sơn trắng tinh, điểm vài bông hoa nhị vàng nho nhỏ.

Laura từ tốn lại gần, tay choàng hờ chiếc khăn bông tắm.

"Con có thấy dễ chịu không?"

Tôi nhìn bà không đáp.

"Nếu thấy khó chịu thì bảo ta nhé."

Thị nữ bắt đầu vớt cánh hoa ra khỏi bồn.

"Ông Vincent. Sao lại đưa tôi về đây?"

Laura cười mỉm, đưa khăn cho thị nữ:

"Việc đó, con hỏi chàng ấy sau cũng được. Giờ thì, ta phải đi rồi."

Laura xoay người rời khỏi phòng tắm.

Tôi nhìn theo gót bà cho đến khi khuất dạng, vùi đầu trong làn nước, co mình lại.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ