Chương 37: Đập tan bàn đàm phán

11 3 0
                                    

Sát nhập hai lãnh thổ làm một không phải chuyện dễ dàng. Người dân cũng không ưa gì nhau, nhưng nhờ có tài đối nội của Tony, hiện là quan nội chính, mọi chuyện coi như tạm chấp nhận.

Eleny phải lập lại hệ thống tiền tệ, luật pháp.

Cả Olusik và Isis gần như không có điểm tương đồng về hai thứ này.

Sao họ có thể buôn bán với núi những đồng vàng nặng trĩu đó trong khi có thể dùng ngân phiếu để trao đổi? Luật pháp của Olusik khá mạnh tay trong việc trừng trị kẻ phạm tội.

Theo Hiến pháp, 'tử hình công khai' rất nhiều. Isis tất nhiên không thể nào chấp nhận sự máu me của phương pháp đó, vì trước giờ hình phạt nặng nhất là treo cổ.

Người dân Olusik sẽ coi thường chúng ta quá yếu đuối nhu nhược mất, Johannes nghĩ. Vì vậy ông cân nhắc đến việc tử hình bằng cách chém đầu, thuê đao phủ là dân Olusik.

Ông ném bức thư mời dự tiệc của Gannalie, một quý tộc thuộc chế độ cũ ở Olusik vào lò sưởi, xiên một miếng húng quế cho vào tách trà cô đọng còn ấm. Một vệt thuốc nâu dính trên chiếc tẩu thuốc cũ của cựu cương Kaiser, chỉ khiến Eleny nhíu mày nhẹ một cái. Cô còn việc hệ trọng hơn phải làm.

"Tuy việc sáp nhập lãnh thổ là niềm vui của quốc gia ta, nhưng sáp nhập là cộng dồn, không phải là sẽ không tách biệt. Người Olusik có phong tục ăn thịt sống, máu phải còn nóng hôi hổi trên lưng chiến mã, còn ẩm thực của Isis xưa nay vốn là các món hầm nhừ, nấu chín. Điện hạ..."

Tony cố khiến mình trông có vẻ cao hơn chồng giấy tờ sổ sách mà cậu phải đương đầu bằng cách dẫm chân trần lên ghế để quan sát biểu cảm của chủ nhân hoàng gia Isis.

"Không còn cách nào khác, hoặc là làm dịu đi tính cách của người Olusik, hoặc là bạo loạn. Điện hạ, mong người xem xét việc hôn phối giữa 2..."

"Nan giải đấy. Hôn nhân không có tình yêu thì sẽ ra sao, cậu biết không cậu nhóc? Ta sẽ gửi cậu thứ để giải quyết chuyện này, còn bây giờ, hãy tập trung huấn luyện người thừa kế của cậu đi."

Johannes nói nhỏ:

"Điện hạ, thần mạn phép được hỏi một điều."

"Được."

"Liệu có quá sớm không khi nghĩ đến chuyện thay thế Tony bằng người thừa kế do chính tay cậu nhóc dạy dỗ?"

Eleny lúc này nhìn thẳng vào mắt Johannes, xong quay ra Tony đang vờ như không biết chuyện gì:

"Bởi vì sao, vị trí của Tony quan trọng đến nỗi chúng ta buộc phải có một kẻ ở vị trí đó, nếu không phải Tony, thì là Serbesid, không phải Serbersid thì là Acnok,... Không quan trọng đó là ai, vị trí đó cần có người phù hợp để lấp đầy. Tuy nhiên, Tony à, ta không mong cậu sẽ từ chức trước tuổi sáu mươi, vì cậu quá là hợp với bộ đồ do chính ta thêu cổ áo cho cậu."

"Và cả những vụ xung đột giữa người dân, thưa điện hạ." Tony mỉm cười hiền từ.

Eleny ngắm nghía khuôn mặt trắng trẻo của Tony, thầm nghĩ ai có được đứa nhóc này hẳn phải may mắn lắm. Cậu bé là đứa trẻ học việc tài giỏi nằm ngoài mong đợi của Eleny. Từng bước trở thành quan nội chính của Công quốc Isis, thật đáng học hỏi. Nhờ làm việc với Tony, cô cũng cảm giác mình được uốn nắn tác phong làm việc nghiêm chỉnh.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ