Chương 24: Tình đơn phương đong đầy khoé mắt

17 3 0
                                    

Tôi vui vẻ đem bánh táo tự làm đến cho Athel cùng thưởng thức. Athel thường dậy rất sớm, và thói quen này vẫn tiếp tục, thậm chí còn kỷ luật hơn khi chàng ấy trở thành người đứng đầu Estonia.

Chàng ấy kể cho tôi lịch trình mỗi ngày của chàng, và những gì chàng sẽ làm vào ngày mai, khi chúng tôi tâm sự trước khi đi ngủ.

Như thường lệ, Athel cố thủ tại phòng làm việc của chàng đến sáng sớm hôm sau vào những ngày cố định chàng đã nói với tôi trước. Đều đặn hàng tháng, không có sự vắng mặt đột xuất nào vì chàng rất giỏi quản lý thời gian của mình.

"Buổi sáng tốt lành, người em ghét." Tôi mở cửa, chào đón Athel với nụ cười đẹp nhất tôi có.

"Buổi sáng tốt lành, chà, có vẻ như hôm nay nàng lại đem đến cho ta một bất ngờ mới, May."

Athel đứng bên cạnh bàn làm việc, tay cầm một cuộn giấy ngả vàng, nghiêng đầu mỉm cười với tôi.

"Chuyện chiến sự sao rồi?" Tôi hỏi Athel. Chàng vô tư để lộ biểu cảm trước mặt tôi, hôm nay là sự bất an hiện hữu.

Athel không đáp, chỉ chăm chú vào những báo cáo rách tả tơi nhờ việc dầm mưa, cùng tấm bản đồ được vẽ riêng cho quân đội.

Tôi lướt qua chúng một lượt, lo lắng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Athel.

Vì vậy tôi đem đến một chút trà đen giải toả.

Athel ôm tôi vào lòng, bên ánh nến lập loè chập chờn, chàng vùi đầu vào ngực tôi.

Như một đứa trẻ.

Tôi vỗ về chàng.

Chúng tôi hôn nhau.

Tôi choàng tỉnh sau cơn mơ.

Ký ức về bữa tiệc đính hôn vụn vỡ, rơi lả tả bên cạnh. Mồ hôi thấm vào gối, ngược lại không có mùi gây khó chịu.

Tôi ngửi được nến thơm trong căn phòng, mùi cỏ, phấn mắt và vải khô hoàn toàn tách rời khỏi màu xanh đen huyền ảo rọi từ các ánh sao ngoài cửa sổ.

Không có quá nhiều đồ đạc. Ba cuốn sách vứt chỏng chơ trên chăn. Tủ kính im lìm say giấc. Thảm màu đỏ chuyển sang sẫm dưới màn đêm tĩnh mịch.

Trên tay tôi là chiếc nhân bạc đính một viên ngọc nhỏ màu lục.

Phù.

Thật không phù hợp với tư cách Hoàng thái tử phi khi chửi thề, ngay cả trong phòng ngủ.

Amelia bưng sữa nóng đến cho tôi vài giờ sau đó. Tôi đắp chăn đến bụng, ngồi bám lấy cốc sữa, vừa thổi vừa uống.

"Đừng nghĩ về nó nữa nếu nó khiến em phiền lòng."

Athel nói với tôi như vậy đấy.

Tôi liền đáp trả một cách tinh quái:

"Chàng đang bảo ta đừng nghĩ về chàng à?"

"Đừng hòng gạt ta, vợ à. Ta biết trong cái đầu nhỏ của em có gì đấy. Em có thể bàn luận cùng ta về tình hình cuộc chiến, nhưng ta sẽ không cho phép em bận lòng về nó. Kết hôn với ta chưa đủ mệt cho em sao, hửm?"

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ