Chương 32: Hoàng hậu thứ 2

16 3 0
                                    

"Người nên như vậy. Tôi lấy làm tiếc cho Joanna." Kaiser cười nói, "Suy cho cùng, hai chị em họ là cả sự kiêu ngạo của Rumelin và cả hoàng tộc Isis."

"Thật không biết cho rằng Aurora và Joana gắn với hoàng tộc có phải chủ ý của người không." Eleny cười, "Nếu để an ủi linh hồn người đã khuất, người không cần dùng những ngôn từ đẹp đẽ đó làm gì. Người chết rồi thì chỉ nghe thấy giọng nói của thế giới bên kia thôi."

Nora nhận ra cậu đã quên rằng tài năng của Joanna trước sau cũng là điều không thể chối cãi, kể cả cô ta đã cố ý cô lập và chèn ép người chị em họ Eleny, chủ nhân của cậu. Cậu đem đến cổng dinh thự Rumelin đoá hoa để thể hiện sự tiếc thương cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận nỗi đau mất mát, từ khi cái chết của Isabella giờ đây dần hiện hữu nơi xa vời trong tâm trí.

Gió mát thổi ngang hai ngôi mộ song sinh, màu đá mới, phảng phất mùi hoa ám lên dòng chữ nắn nót khắc trên mộ.

Bé gái ngoảnh lại, nhưng lại chẳng thấy ai.

Cách đó không xa, hai hàng nước mắt.

"Chị..."

Eleny xoay người trong tấm chăn trắng. Cơn trằn trọc kéo dài nhiều đêm làm cô nhớ về mùi máu tanh nồng, âm ỉ sục sôi.

Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt hay ngưng nghỉ kể từ khi nó bắt đầu vào ba năm trước. Nhiều lúc cô tự nhủ nó sẽ kéo dài bao lâu, thậm chí kéo dài suốt nhiều thế hệ như cuộc Thánh Chiến? Người dân Isis sẽ không trụ được mà trở thành phần tử hy sinh đầu tiên trên chiến trường, dưới mưa tên và mùi thuốc súng nồng nặc. Thời tiết ngày càng ảm đạm thêm. Cơn gió máu thổi về toàn tin dữ, tin những người lính tử trận. Thân thể con dân Isis không còn lành lặn nữa.

Eleny thắp nến.

Đã một thời gian dài cô mới tự tay chạm vào cây nến vốn dĩ rất quen thuộc với cô mỗi ngày. Mùi sáp chẳng mấy dễ chịu bám vào ngón tay làm Eleny nhăn mặt, nhưng cô vẫn chịu đựng cầm lấy và đẩy cánh cửa sắt nặng nề. Mùi gỉ sét đè lên mùi sáp nến. Eleny có thân hình mềm mại và uyển chuyển, vòng eo nhỏ được ôm lấy bởi bộ váy ren màu trắng tinh khôi hơi bó sát, khuôn mặt nhỏ nhắn có nét sắt đá cũng không kém phần ôn nhu.

Cô tiến đến bên thi thể của Kaiser, nghĩ về những gì ông nói trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Nora.

Kaiser đã làm một việc động trời, đó là kể cho Eleny về người mẹ thực sự của cô, điều này không khỏi làm cô phiền lòng. Cô vẫn luôn nghĩ rằng Jamar là mẹ mình, người phụ nữ đã chết. Đáng buồn cho cái chết của Jamar vì bà ấy là người mà Kaiser yêu thương nhất. Ông cũng nói rằng, "mẹ của Eleny" yêu cô rất nhiều.

Thi thể của Kaiser bằng cách nào đó của gia tộc Rumelin đã được bảo quản như lúc còn sống. Nhưng chính gia chủ gia tộc cũng khuyên Eleny nên mai táng Kaiser càng sớm càng tốt. Còn cô vẫn mong chờ lời cuối của Kaiser một cách tuyệt vọng: ông chưa kịp nói ra tên của mẹ cô.

Bà ấy trông như thế nào? Có mái tóc nâu và khá ưa nhìn.

Bà ấy có giọng nói ngọt ngào như Hoàng hậu Jamar không? Eleny hỏi dù những gì cô biết về Jamar chỉ là lời nói của người hầu trong cung .

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ