Chương 7: Người ký giả thượng lưu

15 1 5
                                    

Vẻ đẹp của Solvenia miễn cưỡng được thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể ca ngợi. Vì người ta sợ lời ca ngợi đó sẽ lọt vào tai Công nương Russell vốn nổi tiếng đanh đá.

Dẫu biết con gái dính vào vài vụ làm ăn phi pháp, và đứa con này cũng rất khôn ngoan khi chọn lựa địa bàn hoạt động là thủ đô - hội tụ hầu hết dòng máu gia tộc Russell từ già đến trẻ.

Miễn sao phạm vi hoành hành của Công nương không vượt quá giới hạn cánh tay và giới hạn giải quyết rắc rối của Roberto, hẳn Đại Công tước sẽ bỏ mặc con gái như cái cách người ta lãng quên một món đồ vô giá trị.

Chú hai của tôi, ông Christopher là chủ sở hữu của một tòa soạn có tiếng. Nói thế cũng không đúng lắm, vì tính cả đại lục địa, chỉ có ba mươi tòa soạn và ở Lamas có sáu. Ba mươi tòa soạn!!! Thật là một con số rất khiêm tốn với tổng diện tích dân cư trên toàn bộ lục địa. Chú hai tôi không quá xuất sắc cũng như đầy đủ các yếu tố để trở thành ông chủ tòa soạn lớn như vậy, là ông nội tôi đã ra sức triệt hạ các tòa soạn khác, để cho chú có cơ hội thăng tiến và thành công như hiện tại.

Tôi cũng không biết tại sao, ông Christopher này rất ngưỡng mộ cha tôi. Ông hay châm biếm cha tôi bằng những câu từ hoa mỹ của một ông chủ tòa soạn, và thường cha sẽ chỉ nhìn ông ta như một người em trai rác rưởi đang cố làm mình vui. Tôi đồng tình với cha.

Chú ba của tôi, ông Lormbadi, một ông chú nuôi râu và dường như chẳng bao giờ chịu tắm gội sạch sẽ. Nếu tôi đến gần ông ta một chút, mũi tôi như bị tra tấn bởi mùi nước hoa đặc chế nồng nặc xen lẫn mùi hôi cơ thể. Tôi biết nhiều quý tộc có thói quen kiêng tắm, nhưng thế quái nào một trong số đó lại có người chú ruột của tôi???

Người con thứ tư của ông nội tôi đã chết trong vụ đắm tàu mười lăm năm trước. Người đàn ông xấu số ấy, cùng người con thứ bảy của ông nội là anh em cùng cha cùng mẹ. Người con thứ bảy chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái họ Russell thừa hưởng từ người cha vụng trộm với đại tiểu thư con gái nam tước ở một đất nước khác. Nghe nói vị tiểu thư nam tước kia quá xấu hổ khi bị phát hiện ăn nằm với Công tước Russell, mặc dù việc các quý tộc có những mối quan hệ ngoài luồng là điều hết sức bình thường.

Sau khi ông nội qua đời, cha tôi được chọn làm Công tước và sau là Đại Công tước quyền thế ngút trời, tôi mới được tiết lộ sự thật về Tám Đại gia tộc đứng đằng sau gia tộc Russell.

Tôi nghe xong rất lấy làm lạ. Cha tôi hẳn sẽ không thiếu khôn ngoan đến mức tự đẩy gia tộc mình ra ngoài ánh sáng còn để thuộc hạ lẩn khuất trong bóng tối của mình.

Tám Đại gia tộc phục vụ chỉ phục vụ vì lợi ích của gia chủ gia tộc Russell, trước đây là ông nội, bây giờ là cha tôi, sau này là tôi, đứa con gái độc nhất trong lịch sử Đế quốc Lamas.

Mà tiếc thay cho kẻ đối đầu với Công nương Russell, giới hạn như trên dường như kéo dài vô tận đến biên cương Đế quốc.

Thật rùng mình khi nghĩ đến những kẻ nguy hiểm mà tôi không thể thấy được.

Bẵng đi một thời gian, cha cho phép tôi sở hữu nhiều quyền hạn hơn trong dinh thự của chính tôi và tất nhiên, tham gia vào việc làm ăn của ông ấy.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ