Chương 20: Bếp lò (1)

17 3 0
                                    

Có vẻ tôi đã ngất sau thời gian dài mất nước.

Mưa vẫn tiếp tục xối xả dù tôi uống no nê.

Tầm nhìn và hơi thở trở nên thoáng đãng hơn nhiều.

Bây giờ tôi mới thấy mùi mưa thật dễ chịu.

Là mùi cỏ hoà với đất, mùi nước chảy vào khe đá, mùi của tiếng lộp độp trên lá cây. Bên trên xám xịt, mưa rơi bên khoé mắt. Hoá ra ông trời khóc thay tôi.

Tôi trấn tĩnh lại.

Tim đập nhẹ. Rất nhẹ thôi.

Sự sống nhịp nhàng như chiếc lông vũ rơi trên nền đá.

Tôi chẳng nghe tiếng tim mình đập và máu mình chảy.

Tôi biết mình vẫn sống.

Có ai đó đi từ đằng kia.

Bước chân nhịp nhàng trong màn mưa vồn vã, 'tí tách tí tách' trên đôi ủng cũ mèm.

Chầm chậm tiến lại, tôi nhìn quanh chỗ ngồi, nhặt vài hòn đá.

"Trời ơi, tiểu thư nhà ai vậy?" Cô gái cất tiếng.

Tôi im lặng, giả bộ như dã thú gầm gừ. 'Tiểu thư' nào ở đây? Tôi ư?

"Tôi không phải kẻ xấu đâu, lại đây nào." Cô vẫy vẫy, vẫn tiếp tục bước về phía tôi, mỉm cười vẻ vô hại.

"Tránh xa ta raaaaa!!! Aaaa...!!!"

Đầu tôi đau như búa bổ.

"Cô... Cô ổn chứ, quý cô?" Sao cô ta lại nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng đến vậy?

Một vùng đất xa lạ, con người xa lạ và âm giọng vô cùng lạ tai.

Trông cô ta, tóc tết hai bên màu hạt dẻ, đầu đội chiếc ca-táp tránh mưa.

Tôi ném đá.

"Lily! Tên tôi là Lily!  Lily Garcia! Nhà tôi cách đây rất gần! Mau lại đây, tiểu thư sẽ cảm lạnh mất!"

Nói rồi liền chạy bịch bịch về phía tôi.

Cô gái nói mình tên Lily quăng ca-táp đi, nắm chân tôi lôi xềnh xệch về phía sau. Đầu tôi bị váy cô trùm vào. Tôi hất ra ngay, nhưng Lily giữ tay tôi lại.

"Cô..."

Lily khiến tôi sốc về lực tay rắn như thép.

Tôi đấm đá loạn xì ngầu. Cô chỉ thong thả đứng yên.

Tôi xoay người, dẫm lên chân Lily rồi vùng lên chạy thoát.

Cô cho tôi được chạy, nhưng là ôm tôi chạy về nhà. Tôi không rõ mình đã nhìn Lily bằng biểu cảm gì khi bị cô gái này tay không đánh ngất.

Lily trói tôi nằm trên giường, chăn dày đắp kín cổ. Cô lại gần lò sưởi pha cho tôi chút sữa nóng.

Tôi sợ gào lên sẽ bị đánh ngất lần nữa.

Đáng lẽ Louis phải thấy cảnh Lily rót sữa vào miệng tôi bằng một cái phễu sắt.

"Nghỉ ngơi đi tiểu thư. Cô có triệu chứng của bệnh cảm đấy. Nhiệt độ cơ thể cũng cao nữa. Này, đừng giãy dụa. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi."

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ