Chương 9: Đưa tang cho đất nước

28 2 1
                                    

Thật hối hận khi nghe tin có một cuộc chiến xảy ra mà không có chút kiến thức nào để hiểu về nó. Cha tôi từng nói vậy.

Cha có một tá các quân sư tài ba, điều đó dường như cho phép cha lơ là các vấn đề chính trị cần đích thân Công tước Russell giải quyết, để tập trung vào các thương vụ đắt giá.

Trường hợp của tôi còn tệ hơn ông. Phần nào đó trong con người tôi luôn tìm cách tránh né người của gia tộc Russell, như bản năng, đồng nghĩa với việc chối từ cả hệ thống giáo dục mà ông nội mất công bồi đắp.

Sau khi tôi trở về chín tháng, đúng như lời nguyền chín tháng thai nghén ra một mồi lửa đỏ, Đế quốc lâm vào đại loạn.

[Quận Sedan thất thủ]. Một tin đáng buồn. May mắn làm sao, hệ quả của chiến tranh chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến các đại quý tộc ở thủ đô, nhưng chú tôi Christopher không may qua đời vì bạo loạn. Dân chúng hiện đang hoảng hốt lắm rồi.

[...]

"Cha ta sao rồi?" Tôi gấp gáp hỏi. Kể từ khi cuộc bạo loạn lớn nhất trong lịch sử nổ ra ở Lowarren, nguồn trợ cấp của Hoàng gia giảm đi tương đối nhiều. Tôi vừa lấy số tiền dành dụm đi hỏi tin tức về Công tước Russell.

Kết quả là...

"Thưa công nương, Ngài ấy... Đã..."

Tin tức đã bị bịt kín. Dinh thự u ám không người.

Quận Vierzon bị chiếm đóng.

"Công nương, bà Solvenia đã thắt cổ."

"Cái gì cơ, Ashal?"

Người đàn bà ấy như đã quá tuyệt vọng trong tình cảnh chịu sức ép từ phía dân chúng, vì bà ta từ lúc sinh ra cho đến khi tắt thở luôn là nữ quý tộc sống trong sung túc. Solvenia là mẫu đàn bà thượng lưu điển hình làm mục tiêu căm ghét của dân chúng.

Bá tước Viscount đã biến mất không chút dấu vết. Phu nhân hầu tước và Wilhelm Viscount trong trận hoả hoạn không rõ sống chết.

Tờ báo cháy rụi. Không còn một mảnh vụn.

...

Người cai trị thành Troyes lên đoạn đầu đài. Nghe nói cái đầu của ông ta bị bêu rếu suốt mười tháng. Tiếng la ó còn vang đến tận thủ đô.

"Cha của Louis làm sao?"

"Em cũng không dám tin, thưa Công nương." Ann sụt sịt chuẩn bị bánh mì bơ, "Ngài Hầu tước Arthur đã tử trận rồi ạ."

"Tiếc cho ông ấy. Hãy cho người đón Louis đến đây."

"Thưa Công nương, thân vương đã mất tích."

"...Vậy sao?"

"Người không định rời khỏi đây sao, ít, ít nhất chúng ta cũng nên chạy trốn khỏi thủ đô chứ ạ?! Công nương, các quý tộc khác đã bỏ của chạy lấy người cả rồi."

"Ta biết điều đó."

"Người... Đang đợi ai sao?"

"..." Tôi không đáp. Cậu ấy nếu biết tôi gặp nguy hiểm, sẽ đến tìm tôi.

Tranh chân dung phu nhân Hầu tước Arthur xinh đẹp bị đốt trụi. Tôi nghe nói những người đàn bà đã chính tay đốt nó. Vì quá xinh đẹp, quá yêu kiều, bức tranh tự chuốc lấy họa vào thân.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ