Chương 3: Con hoang thì sao?

54 4 5
                                    

Solvenia im lặng. Đầu bà ta cúi thấp và đôi mắt thì rướn lên một cách quyết liệt.

"Ti tiện...!"

Mười năm trước, Solvenia từng đay nghiến huyết thống dơ bẩn của mẹ tôi.

Còn bây giờ, bà ta cúi đầu trước đứa con của người phụ nữ có huyết thống dơ bẩn ấy:

"Con gái của thường dân thì cũng chỉ là thường dân...! Mày không thể chen chân vào giới thượng lưu được đâu, nhãi con. Mày sẽ mau chóng bị đè bẹp. Ha...!"

Solvenia thở phì phò như con bò mộng đực, do chứng viêm phổi của bà ta.

Tôi ra lệnh kéo bà ta đi, ra ngoài sảnh, cho bà ta xem bữa tiệc mừng Công nương trở về của nhà Russell. Sau đó tôi lôi xềnh xệch bà ta về căn phòng cũ, trỏ vào mặt bà mà nói:

"Đó hẳn là những gì mẹ đã cầu nguyện trong căn phòng đó, cảm ơn mẹ." Tôi nói và một vài người cười khúc khích khi nghe được điều đó.

Solvenia hẳn vẫn chưa hết choáng ngợp vì độ xa xỉ của từng món đồ trong bữa tiệc.

Phòng tiệc được trang hoàng bởi những vòm đèn thủy tinh cực lớn, bằng vàng hẳn hoi.

Từng họa tiết trên tường nhìn vô cùng cầu kì và chói lóa. Khách khứa sẽ không bao giờ biết được từng lá vàng dát trên đó được làm thủ công với sự điêu luyện ba mươi mốt người thợ.

Vốn dĩ căn phòng đã sáu năm chưa hề tu sủa, tôi chỉ thêm vàng vào cho nó mà thôi.

Tôi thích kiểu tỏa sáng vững chãi sau hơn một trăm năm của nó.

Kiến trúc vòm trần tròn cổ điển, ưỡn cao, những màu sắc sặc sỡ trên trần, hoa Tulip hồng, cỏ xanh lục hơi ngả vàng xanh, Gypsophila tròn nhỏ màu tím. Cột và tường đầy những sọc thẳng, tô vẽ bởi màu vàng nâu nhạt và bị hắt ánh sáng của ngàn vạn ngọn nến trắng muốt như cánh tay thiếu nữ. Trần khảm vàng, song song với nền gỗ cứng trải thảm lớn màu hồng đậm. Bàn tiệc cũng xa hoa đáng kể.

Người hầu theo phân phó của tôi phô trương đến độ bê nguyên bức tượng thiên thần màu trắng chắn giữa bàn tiệc ngập tràn dao dĩa bằng bạc lung linh, bên món xúp rau củ khai vị thượng hạng.

"Thế nào? Giống với khi đó chứ, thưa bà?"

Cả Solvenia và tôi chợt nhớ lại khung cảnh trước năm tôi tròn bảy tuổi, khi mẹ tôi qua đời và không chịu nổi việc thiếu vắng ai đó làm ấm giường, cha hạ mình kết hôn với bà ta.

Sau khi lễ kết hôn được Hoàng đế đương nhiệm Richard miễn cưỡng chúc phúc, bản thân lão khi đó có lẽ cũng biết rõ việc cô em họ của mình đã đặt chân vào hang ổ của bọn cướp - tôi thích cái cách Hoàng đế gọi người nhà Russell, luôn là Kẻ Cướp Ngai.

Hoàng đế thậm chí còn bị cha mẹ của Solvenia thuyết phục, chuẩn bị dâng cho bà ta danh hiệu Hoàng phi ngay sau khi đám tang của mẹ tôi kết thúc.

Khi tôi còn nhỏ, và Marie còn nhỏ hơn, tôi luôn muốn kề cận nó như một thứ lôi kéo kỳ dị đối với đám trẻ ranh. Hơi ấm của trẻ con rất tuyệt. Con bé thơm mùi sữa và có đôi mắt nhìn rất ư ngọt ngào.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ