Chương 5: Loại trà yêu thích của mẹ (1)

41 3 1
                                    

Tôi có một người bạn. Cậu ấy là người bạn đầu tiên mà tôi có, tên là Coral. Hoặc có lẽ, tôi cố lấp liếm cho sự lừa dối của cậu bằng cái tên giả cậu nói đó là tên mình.

Tình bạn của chúng tôi chính là ăn trộm. Nói sao nhỉ, khi một mầm hoa hồng bị ép phải lớn, nó sẽ lớn trong nỗi đau xác thịt. Mồ hôi của nó sẽ là những hạt sương, và máu sẽ nhuộm đỏ bộ váy trắng nuột nà vốn có.

Coral nói tôi chính là bông hoa như thế. Tôi xinh đẹp và yêu kiều, tôi dịu dàng và dứt khoát, tôi bị ép phải trưởng thành sớm nhưng lại hướng ánh mắt yêu thương về phía cậu.

Khi còn là những đứa trẻ, tình bạn của chúng tôi, như một cây rẻ quạt, lớn dần và che khuất những nỗi đau tăm tối của tôi. Phía sau tôi là gia tộc tranh đoạt, là chính trị đẫm máu, nhưng trong con tim và ánh mắt của tôi chỉ có cậu.

Thừa nhận rằng ai rồi cũng sẽ yếu mềm trước người nào đó, ai rồi cũng si mê, cũng luỵ vì người nào đó, nhưng lúc tôi thấy cậu cười, tôi biết mình còn tỉnh táo để sống vì cậu.

Coral cho tôi mái nhà thứ hai, ấm cúng và trọn vẹn hơn mái nhà thứ nhất. Cậu thương hại tôi. Cậu quá mềm lòng trước đứa trẻ sắp chết vì đói vẫn quyết không chịu về nhà, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng vì lạnh. Tôi thương hại lại cậu, Coral.

Rồi chúng tôi trở thành bạn. Chúng tôi thương hại lẫn nhau. Đến khi vừa tròn mười bốn, sau khi cùng thoát khỏi trận hoả hoạn đã cướp đi phần lớn người dân ở khu ổ chuột, cậu cứu tôi, tôi cứu cậu, cậu đã đối xử với tôi có gì đó khang khác. Chúng ta vẫn là bạn, chỉ là thân thiết hơn.

Và rồi sau khi quay trở về dinh thự xa hoa của mình, trở về làm một Công nương cao quý, tôi mới có thời gian nghĩ ngợi thêm về cậu ấy.

Và hình như... Cậu ấy phải lòng tôi...

"Biển hát đấy."

Coral hỏi tôi khi chúng tôi ngắm nhìn bến cảng. Cậu coi trọng xưng hô hơn hết thảy, có lẽ nhờ có một người mẹ dõng dõi quý tộc Cổ Đại. Đó cũng là lý do tại sao tôi biết cậu khách sáo với tôi, sự khách sáo không nên có giữa những người bạn, nhưng là sự cảnh giác nên có đối với bất kì ai trên đại lục địa này.

"Biển không biết hát." Tôi đáp, trong khi tận hưởng hương vị biển mằn mặn và mát lạnh.

Coral cười. Nụ cười của cậu luôn làm tôi say nắng.

"Ha ha, cậu không biết mơ mộng gì cả..."

"Mơ mộng làm gì khi chúng ta còn phải lo ăn từng bữa chứ? Tôi cũng đâu phải hít gió là sống được."

"Cậu nhớ lần chúng ta trộm đồ của châu trai tử tước Windsey không? Ha ha tớ--"

"Tôi chẳng nhớ nữa... Người khác toàn cướp đi mọi thứ từ tay tôi."

"Thật không dễ để chấp nhận sự thật như vậy. Tớ thật lòng lấy làm tiếc, May. Cậu đã quá mệt mỏi rồi."

Tôi nhìn vào mắt Coral như muốn tìm kiếm chính mình trong đó.

"...Cũng không quá tệ. Tôi đã tìm cách trả thù và tôi cảm tưởng như thành công chỉ trong chớp mắt."

Lớn lên trong khu ổ chuột, Coral không phải một cậu bé biết đối xử dịu dàng với người khác. Cậu biết thấu cảm.

Những kẻ cao quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ