Chương 26 (2)

34 7 0
                                    

Wendy hôn một cái vào má Mabel, cô trước giờ rất yêu quý cô bé này. Có lẽ bản thân vẫn luôn mong có một cô em gái như vậy.

"Lúc nào nhớ Gravity Falls quá thì mở ra xem," cô đem một cái phong thư đưa cho Mabel, "Em sẽ thích."

Dipper biết đó là cái gì ——Wendy cũng đã từng cho cậu một cái phong thư y hệt vậy. Cậu sẽ không tự đại đến mức cho rằng đó là thư tình của Wendy dành cho cậu. Trong đó là rất nhiều kỷ niệm ở Gravity Falls, ở giữa dòng chữ "See you next summer" cùng hàng loạt chữ ký vây quanh.

Rồi thiếu niên nghe thấy tiếng động cơ xe khách gầm rú rất gần. Rốt cuộc thời khắc từ biệt tới rồi, trên đời chưa từng có bữa tiệc nào là không tàn. Người đến người đi, tất cả đều phải học được cách cáo biệt.

Sau khi trở về từ kẽ hở, Dipper liền không hề che giấu đặc thù của ác ma, hoàng kim lưu động ôn nhu. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, hai tay đút túi, thiếu niên 23 tuổi rốt cuộc toát ra một chút nghịch ngợm đặc trưng của lứa tuổi này.

"Lên cấp ba, chị sẽ gặp được một kẻ tên là Greg Laurence, thành viên đội bóng bầu dục. Đó là kẻ cặn bã, nếu hắn nhất quyết theo đuổi chị, nhớ rõ đạp vỡ trứng của hắn cho em."

Mabel cười ra tiếng.

"Oa, xem ra hắn thật sự quá mức bỉ ổi đi, bằng không em sẽ không nhớ lâu như vậy."

Dipper cũng cười.

"Em cứ nhớ mãi thời điểm 3 giờ sáng Gideon đột nhiên gọi cho em, kể hết một đống chuyện cực phẩm của tên đó, cuối cùng dùng 『Greg đang cùng Mabel kết giao 』 dội bom cho em tỉnh hẳn."

Mabel cười nghiêng ngả.

Thoáng cái đã thấy bóng xe tới, màu sắc xe ở Gravity Falls thật sự xấu, hôi hám, nom dáng vẻ cực kỳ quê mùa.

"Hai năm sau, ban nhạc chị thích sẽ đến Piemonte tổ chức buổi biểu diễn, nhớ rõ phải đoạt được vé nhé."

"Chị biết rồi."

"Waddles em đã biến thành vật trang sức rồi, treo trên khoá kéo ba lô của chị, về đến nhà sẽ biến trở về nguyên dạng. Trên người Waddles có ma pháp của em, ba mẹ sẽ tiếp nhận nó."

"Ừm."

"Nghiêm túc học toán học. Em biết chị chán ghét môn này, nhưng về sau không còn ai giúp chị làm bài tập nữa rồi."

"...... Tuy có hơi khó, nhưng chị sẽ thử xem sao."

"Ba mẹ thì......"

"Sẽ không nhớ rõ em," Mabel tiếp lời, nàng cười nói, nước mắt theo hình dáng gương mặt chảy xuống, trong bùn đất hiện ra vài dấu vết nho nhỏ, "Chị biết. Em dặn dò nhiều quá, Dipper. Ngoại trừ mọi người ở Gravity Falls và chị ra, ai cũng sẽ không nhớ rõ em."

Người em trai lớn tuổi chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ đưa tay lau đi nước mắt của Mabel.

Thoạt nhìn giống hệt như một người anh cả, động tác ôn nhu đến mức làm người rơi lệ.

"Đừng khóc, Mabel, chị gái em cười lên là đẹp nhất."

Mabel nín khóc mỉm cười, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chúng nó một viên rồi lại một viên, như hạt châu liên tiếp rơi rớt xuống đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ