C7: Tư bản điển hình

1.1K 71 2
                                    

Ông Nguyễn đột nhiên xua xua tay "Đều gặp vài lần, cũng đừng một tiếng Nguyễn tổng hai tiếng Nguyễn tổng. Cháu gọi không mệt nhưng tôi nghe mệt."

Minh Triệu kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó dường như hiểu được cái gì, cười nhạt nhướn mày "Nguyễn tổng chưa gì đã muốn đổi xưng hô, không sợ quá sớm?"

- Tính tình Kỳ Duyên như thế nào, tôi không dám nói hiểu rõ, nhưng ít nhiều cũng biết được vài phần. Trước giờ đứa nhóc đó quen người yêu chưa ai quá 2 tuần, vậy mà nó quen cháu tận nửa năm.", dừng một chút lại tiếp tục "Cháu cho rằng đổi xưng hô là quá sớm? Tôi nhưng không nghĩ như vậy."

Ông Nguyễn mỉm cười, nhún nhún vai, tựa như một người cha kể về đứa con gái mà ông ta vẫn luôn che chở, cưng chiều. Nếu không phải biết rõ đối phương là ai, Minh Triệu đánh chết cũng sẽ không tin người đàn ông đang cười phúc hậu kia lại là người hô mưa gọi gió, quỷ quyệt trên thương trường.

Quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

- Vậy ngài muốn xưng hô như thế nào?

- Gọi ba thì có vẻ hơi sớm. Nếu ba cháu còn sống, tôi có lẽ sẽ lớn hơn ba cháu vài tuổi, liền gọi bác đi.

Nhắc đến người ba quá cố của mình, sắc mặt Minh Triệu trầm xuống, cả người đều phát ra hơi thở lạnh lùng. Nàng nở nụ cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt "Nguyễn tổng, ngài thật biết đùa."

Ông Nguyễn nhún vai, đối với thái độ cự tuyệt của Minh Triệu cũng không có tức giận, thản nhiên như không có việc gì, nàng không sửa, ông ta sửa thì tốt rồi. "Tôi hẹn cháu ra đây, đúng là có việc liên quan đến Kỳ Duyên muốn nhờ cháu."

- Mời nói.

—— Leng keeng —— vài tiếng do chiếc muỗng chạm vào thành ly, ông Nguyễn cầm ly cà phê của mình nhấp một ngụm dài rồi bỏ lại xuống bàn, chậm rãi vào chuyện.

- Chuyện của Kỳ Duyên, tôi đã cho người điều tra. Cụ thể tôi tin là cháu cũng không có hứng thú, nhưng quả thật là tôi sơ sót không chú ý đến, tôi đã cho người xử lý rồi. Chuyện này không làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai chứ?

- Ngài tin em ấy không phải loại người hời hợt thì tốt rồi.

- Con bé bây giờ hẳn là rất giận tôi. - Ông ta cười khổ.

Minh Triệu không có phủ nhận, với tính tình của Kỳ Duyên, thật sự sẽ giận. Lại nói, bị ba mình chưa rõ đầu đuôi đã trách móc như vậy, có thể không giận sao?

- Nếu được, cháu nói giúp tôi một tiếng, kêu con bé về nhà một chuyến đi.

- Ban nãy ngài nói có chuyện muốn nhờ tôi, là chuyện này?

Ông Nguyễn nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu "Không phải. Đây chỉ là thuận tiện nhờ thêm mà thôi."

- Ân? - Nàng không gật đầu cũng không lắc đầu, yên lặng nhìn, chờ ông ta nói tiếp.

- Kỳ Duyên là bị tôi nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tuy là hoạt bát phóng khoáng, lại không hiểu được cầu tiến, vô ưu vô lo. Kỳ thật trước đây, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, Nguyễn gia còn, con bé chỉ cần yên tâm hưởng thụ cuộc sống thì tốt rồi. - Trên môi ông Nguyễn lộ ra một cái cười, trong mắt Minh Triệu, là nụ cười hoà ái của một người cha mà nàng chưa bao giờ có được.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ