Từ đâu bỗng đi ra tới một cái cá nhân, ăn mặc còn như vậy... gợi tình, không chỉ Trần Như mà ngay cả Kỳ Duyên đều phải sửng sốt.
- Cô... Cô là ai??! - Trần Như đầy mặt dấu chấm hỏi, không thể tin mà nhìn đối phương.
- Tôi? - Khoé môi Minh Triệu hơi nhếch lên, lười biếng liếc mắt nhìn Kỳ Duyên một cái.
Kỳ Duyên bị nàng liếc giật mình, lấy lại tinh thần vội vàng đi tới, thò tay liền đem hai vạt áo ngủ kéo kín khoá lên, sau đó mới mềm mềm giọng lo lắng "Sao chị lại ra đây? Trong người có nơi nào không khoẻ sao?"
Có lẽ là dư âm của cơn sốt vẫn còn, khuôn mặt Phạm tổng vẫn là đo đỏ, trán mạo một tầng mồ hôi mỏng.
- Ngủ dậy không thấy em, ra tìm. - Phạm tổng mỉm cười, cưng chiều nhéo nhéo mũi Kỳ Duyên. Hai người đối mắt trong chốc lát, Kỳ Duyên hiểu ý nàng, vội vàng chân chó diễn theo, vòng tay ôm lấy người ta "Xin lỗi, em có cuộc họp bên ngoài, quên nói với chị.", sau đó nâng tay xoa nhẹ đầu Phạm tổng, trong lòng trộm cười, haha, rốt cuộc cũng có thể xoa đầu Phạm tổng.
Minh Triệu trong lòng ghi nợ, xoay đầu trừng mắt cảnh cáo một cái khiến Kỳ Duyên vội rút lại tay, chỉ là ý cười nơi đáy mắt không hề thuyên giảm.
Trần Như bị bỏ lơ ở một bên, trố mắt nhìn bọn họ ngươi đến ta đi nước chảy mây trôi tương tác, ngơ ngác đến không được.
Vừa rồi... thật sự là Kỳ Duyên sao? Ôn nhu nhẹ nhàng săn sóc, còn có ngữ khí mềm mại sủng nịch kia, trước nay Trần Như đều chưa bao giờ nhìn đến nghe đến, cũng không nghĩ người như Kỳ Duyên sẽ có một mặt nhu tình đến vậy.
Còn có... trên người nàng ta mặc áo ngủ, cả khuôn mặt hồng hồng, chẳng lẽ hai người bọn họ sáng sớm liền ở công ty...
Nàng ta mấp mấy khoé môi, mất một lúc mới tiêu hoá được cảnh tượng trước mắt, rồi lại dâng lên một cỗ cảm xúc không cam lòng cùng ghen tỵ.
- Duyên... người này là...
Kỳ Duyên lúc này mới từ từ xoay đầu, tay vẫn vòng ôm lấy eo Minh Triệu, chỉ là ngữ khí đã không có cưng chiều ban nãy, chỉ còn lại một mảng lạnh lùng "Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi."
Cô không định giới thiệu tên, xuất phát từ lòng tốt sợ rằng Trần Như nghe xong sẽ ngất xỉu tại chỗ.
- Không thể nào!!! Trước giờ em đều không thấy Duyên có bạn gái, cô ta lại từ đâu nhảy ra? Duyên không cần gạt em!!!
Ánh mắt Kỳ Duyên thoáng chốc lạnh xuống "Cô theo dõi tôi?"
- K... không...
Biết mình nói hớ, Trần Như vội vàng đưa tay che lại miệng mình, đánh trống lảng nhìn sang Minh Triệu, ánh mắt không cam lòng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Phạm tổng đối với nàng ta giơ móng vuốt hướng về phía mình cũng không có nửa điểm phản ứng. Loại công phu mèo cào này đi hù doạ nàng? Nàng mới lười đến chấp nhặt trẻ con.
À không đúng, nàng sẽ chấp nhặt đứa trẻ con bên cạnh mình.
Phạm tổng không xem ai ra gì ngáp một tiếng "Chị mệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Truyện NgắnThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...