Đồng hồ báo thức reng lên, Kỳ Duyên giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình thế nhưng ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, là một trang thông tin tối qua cô đọc dở.
Kỳ Duyên dụi dụi mắt, lắc lắc đầu tỉnh táo lại một chút, sau đó mới uể oải đi làm vệ sinh.
Thay đồ sửa soạn xong xuôi, mặc dù có điểm mệt vì thiếu ngủ, nhưng cũng không tới mức nào, Kỳ Duyên gọi điện để bảo vệ khu vực giúp cô mua một phần thức ăn.
Ngồi xe chuyên dụng đến nhà số 8, bấm chuông.
Cửa rất nhanh đã mở ra, Kỳ Duyên sửng sốt một lát, theo sau hô hấp rõ ràng là thay đổi lên, đại khí cũng không dám ra. Người kia trên người là một thân trang phục công sở chỉnh tề, lớp makeup hơi nhấn đậm vào mắt khiến cho đôi mắt vốn dĩ đã lạnh lùng nay lại càng có vẻ sắc bén, bức bách.
Mà nhìn thấy cô, Minh Triệu rõ ràng cũng là nhíu mày một chút. Cái quầng thâm lớn ở dưới mắt kia là chuyện như thế nào, hôm qua rõ ràng là không có. Đây là kiểu trang điểm mới của giới trẻ bây giờ à? Không đánh phấn mắt được liền chuyển sang đánh cả cái quầng thâm?
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nàng cũng không có biểu hiện gì ra ngoài, đứng sang một bên để Kỳ Duyên bước vào.
- Lát nữa tôi có cuộc họp, trên phòng đã để sẵn đề bài cho em. - Nàng không nóng không lạnh nói, sau đó nhìn đồng hồ thấy vẫn còn chưa đến 8 giờ, không có sai vặt Kỳ Duyên, tự mình đi vào bếp.
- Chị muốn uống cà phê sao? Để em pha cho. - Kỳ Duyên vội vàng đứng dậy, giành trước chạy đi.
Minh Triệu dừng một chút, gật đầu, ngồi trở lại sopha.
Lát sau Kỳ Duyên đem một ly cà phê ra, hai tay để ở trên bàn rồi lùi lại đứng ở bên cạnh.
- Em chưa ăn sáng? - Nàng hất nhẹ cằm về phía cái hộp trên bàn.
Kỳ Duyên sờ mũi "Sáng này em dậy hơi trễ."
Nàng gật đầu "Ăn đi, còn chưa đến giờ.", cũng không hỏi thêm gì khác.
- Chị không ăn sáng sao? Sáng sớm chỉ uống một ly cà phê đậm như vậy sẽ có hại cho bao tử. - Kỳ Duyên cẩn thận nói, sợ rằng chính mình có chỗ nào không đúng chừng mực sẽ khiến nàng cảm thấy phiền.
Minh Triệu đảo mắt nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức ly cà phê trên tay. Không biết từ lúc nào, nàng vẫn luôn thiên vị cà phê hơn so với những loại thức uống khác, chỉ có nhấm nháp cái đắng rồi mới nhận ra được bên trong nó cũng sẽ có chút vị ngọt dịu nhẹ. Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng bởi vì có vị đắng làm nền, chút ngọt dịu kia lại càng khiến người ta trân quý. Nhưng vị ngọt không thể quá nhiều, nếu không người ta sẽ mất đi năng lực thừa nhận cái đắng, kết quả cũng sẽ không còn trân quý cái ngọt.
Ha, nghĩ xong rồi, nàng nhếch môi tự cười cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Là đạo lý không sai, bất quá nàng bản tâm là lạnh nhạt, cái gì đắng cùng ngọt, đều chỉ là một ít phù du.
- Nếu không chị cùng em ăn đi? Là cháo cá, sẽ không nặng bụng. - Kỳ Duyên cẩn thận nhẹ giọng thử hỏi.
Động tác của Minh Triệu khẽ khựng lại, chỉ thoáng qua mà thôi. Cho rằng Kỳ Duyên là ngượng ngùng ở trước mặt nàng ăn nên mới nói vậy, nàng lắc đầu "Không thói quen. Ăn đi, không cần để ý đến tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Historia CortaThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...