C27: Ngăn bàn có thước

824 71 13
                                    

Kỳ Duyên nghe lời đứng lên, cảm thấy có lẽ Phạm tổng không so đo nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, vui mừng hớn hở thoát được một kiếp nạn.

Minh Triệu hơi ngửa đầu nhìn đứa nhỏ kia, đột nhiên cảm thấy bộ dáng đắc ý này nhìn có điểm không thuận mắt. Nàng ác thú vị dâng trào, nhếch khoé môi "Nhưng vẫn là nên phạt cảnh cáo một chút, đề phòng Nguyễn tổng quên."

Nụ cười của Kỳ Duyên cương ở khoé miệng, vội vã lắc đầu lấy lòng cười "Tuyệt đối không quên, không có lần sau."

- Hy vọng đi. Chúng ta hiện tại tính sổ lần này trước đã. - Nàng không hề có ý định buông tha.

- Phạm tổng~

- Ngăn bàn có thước, cầm lấy qua đây.

- Đừng mà, em không dám nữa. - Kỳ Duyên ngồi sụp xuống, cúi đầu nhào vào trong lòng nàng cọ cọ làm nũng xin tha.

- 3... 2...

Kỳ Duyên giật bắn mình, luống cuống đứng lên chạy vội về phía bàn làm việc, từ trong hộc bàn cầm ra cây thước kim loại, ánh mắt cầu xin.

- Quỳ. - Phạm tổng không đoái hoài đến, nâng chân nhẹ nhàng điểm điểm vị trí bên cạnh. Kỳ Duyên bĩu môi thở dài, nghe lời cong hạ chân quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu hai tay cầm thước nâng lên.

Minh Triệu vươn tay nhận lấy thước, ở trên tay mình gõ gõ vài cái thử lực, sau đó nhìn Kỳ Duyên "Duỗi tay."

Kỳ Duyên biết đây là muốn đánh tay cô rồi, vì không chuốc hoạ vào thân thêm nữa chỉ phải ngoan ngoãn đưa hai tay ra.

- Tay nào lật hồ sơ?

- Hai... hai tay. - Kỳ Duyên lắp bắp. Nào có ai lật hồ sơ một tay đâu? Phạm tổng rõ ràng là tìm tra.

- Mỗi tay mười thước, đếm. Nguyên tắc cũ, né, xoa đánh lại từ đầu.

- Phạm tổng, đánh thật sao? - Bạn nhỏ hút hút mũi, tỏ vẻ đáng thương.

Phạm tổng không trả lời, —— Bang —— một tiếng lấy làm đáp án.

Không chuẩn bị liền ăn đau, Kỳ Duyên lập tức rụt tay trở về, theo bản năng co rúm vai lại, ôm tay hít một ngụm khí lạnh. Tới lúc cơn đau tản đi rồi, cô mới nhận thức được mình vừa mới làm gì, giương mắt nhìn thấy Phạm tổng nhướn mày nhìn cô, Kỳ Duyên trong lòng run lên, tay lập tức lại nâng ra tới, "Em không phải cố ý, em sai rồi."

- Vừa rồi không tính, đánh lại.

- Dạ.

—— Bang —— Minh Triệu huy hạ thước, lòng bàn tay của Kỳ Duyên nháy mắt liền đỏ lên. Bạn nhỏ dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay mình không rút về, thước rơi xuống sau liền nhịn không được rụt bả vai, "A... 1."

—— Bang —— "A... 2."

Nàng không dùng quá nhiều sức, nhưng uy lực của thước kim loại không phải nói chơi, nàng cũng không để Kỳ Duyên có thời gian nghỉ ngơi, sau mỗi thước chờ cô đếm xong liền lại đánh xuống. Mười thước qua đi, nàng dừng lại, Kỳ Duyên hốc mắt đã đỏ bừng. Quá đau, vẫn là nhịn không được khóc ra tới.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ