- Có thể ăn rồi. - Kỳ Duyên tắt bếp, xếp phần cơm cùng thịt gà gọn gàng lên dĩa, trang trí thêm một ít bông cải, rưới miếng nước sốt xong thì xoay người vui vẻ đặt lên bàn, nghiêng đầu về phía Minh Triệu "Chị ăn thử xem có hợp ý không."
Minh Triệu ngồi xuống ghế, cái dĩa trước mắt hiệu ứng màu sắc cùng hương thơm thật sự không thể, nâu nâu xanh xanh, còn nghe được hương vị đậm đà.
- Ở nhà em cũng tự nấu ăn?
Kỳ Duyên gật đầu "Lúc trước ở với gia đình thì em không cần nấu. Nhưng sau này chuyển vào ký túc xá rồi, tiền sinh hoạt không có nhiều nên chỉ có thể tự nấu.", nói rồi cô đưa mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt hồi hộp nhìn theo đôi đũa.
Minh Triệu hạ tay gắp miếng thịt gà, thấy bạn nhỏ trông chờ nhìn mình thì khoé môi cong lên, chậm rãi đưa đến gần mũi ngửi trước, hương thơm thật đúng là không sai, sau đó lật đũa tới lui nhìn nghiêng nhìn dọc, chậm chạp không ăn. Đợi đến khi bạn nhỏ tâm đều mau nhắc tới cổ họng, nàng mới hé miệng cắn một ngụm nhỏ.
- Thế nào? Có hợp ý chị không? - Kỳ Duyên nhìn nàng rốt cuộc cũng ăn, gấp không chờ nổi vô cùng hồi hộp hỏi, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng như sợ bỏ lỡ biểu tình nào đó.
Nuốt xuống, đôi mày của nàng khẽ nhíu lại, Kỳ Duyên trong lòng lập tức căng thẳng, thở dài thất vọng.
- Khá tốt.
- A? Dạ?
Nhìn đối phương mới vài giây trước bộ dáng còn thất vọng não nề, vài giây sau đã chuyển thành ngơ ngác rồi vui mừng, Minh Triệu có điểm buồn cười, lắc nhẹ đôi đũa chỉ về cái ghế đối diện "Nói em nấu không tệ, ngồi xuống ăn cùng tôi."
Bạn nhỏ gật đầu, vui vẻ ngồi xuống.
Một bữa cơm còn tính hài hoà, ăn xong chén dĩa bỏ vào trong máy rửa, hai người thảnh thơi ngồi ở sopha bên ngoài. Ánh nắng buổi trưa thập phần gay gắt, nhưng ở trong phòng máy lạnh như vậy, xung quanh yên tĩnh thực dễ dàng khiến người ta phạm lười. Kỳ Duyên đánh cái ngáp.
- Mệt mỏi? Em lên phòng cho khách nghỉ ngơi đi. - Nhìn một buổi sáng thiết kế, mệt mỏi cũng không tránh được.
Kỳ Duyên do dự một lát, vẫn là hỏi "Chị bây giờ lại đi làm việc sao?"
Minh Triệu lắc đầu "Nghỉ ngơi một lát, chiều nay là thời gian thư giãn của tôi.", chỉ cần công ty không trong trạng thái căng thẳng, nàng đều sẽ cố gắng dành ra một buổi chiều chủ nhật làm thời gian tư nhân của mình.
Nghe vậy, Kỳ Duyên không thể hiểu được mà thở phào, vui vẻ "Vậy em xin phép lên phòng nghỉ trước."
——————
Buổi chiều, Minh Triệu chợp mắt một lúc tỉnh dậy đã là hơn hai giờ. Nàng lúc này đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, đứng dậy rửa mặt một lúc liền lên phòng thiết kế. Bên trong không có người, nàng thoáng nhíu mày, bạn nhỏ ngủ quên rồi?
Xoay người xuống phòng cho khách, nàng gõ cửa "Kỳ Duyên?", bên trong không có người đáp lại, nàng cũng liền vặn nắm cửa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Короткий рассказThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...