Quay trở về hiện tại, từ sau lần bị bệnh lại gặp phải cách 'chữa' đầy khổ hình kia của Phạm tổng, đã mấy năm trôi qua, Kỳ Duyên thực sự không lại bệnh thêm lần nào, hoặc nói, Nguyễn tổng sợ đến mức bệnh đều không dám bệnh.
Aisss, Kỳ Duyên rùng mình, đáng thương mà nhìn Minh Triệu "Phạm tổng, thương hoa tiếc ngọc một xíu đi."
Minh Triệu híp mắt, nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp lại mang vài phần trẻ con kia, sảng khoái mà đáp ứng "Được."
Phạm tổng đáp ứng, nhưng Nguyễn tổng sợ run "Thôi, em đùa, em lỡ dại, Phạm tổng chị đừng hù em."
Ánh mắt kia, nụ cười kia, chắc chắn là chuyện không tốt! Phạm tổng giỏi nhất cái gì cô không biết, nhưng hành người thì đặc biệt có tay nghề!
Câu được câu không đùa giỡn một lát, Minh Triệu đột nhiên nhớ đến "Hôm nay MT và Keidi có cuộc họp."
Kỳ Duyên gật đầu "Em dời sang hai ngày sau rồi, chị nghỉ ngơi cho tốt đã."
Đầu mày nàng rõ ràng là nhíu lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn, ngữ khí cũng trầm xuống, "Chuyện công việc, nói dời là dời?"
Mặc dù thái độ của Phạm tổng thay đổi đột nhiên khiến Kỳ Duyên khựng lại vài giây, nhưng lần này cô cũng không có yếu thế, nghiêm túc nhìn lại nàng, vô cùng kiên quyết "Bằng không đâu, chị định đem cái thân bệnh này đi họp? Phạm tổng, dời hai ngày, tổ phát triển dự án cũng mừng rỡ trau chuốt thêm kế hoạch, lại nói cũng không ảnh hưởng tiến độ bao nhiêu. Nhưng sức khoẻ chính là không thể đem đi đùa."
Minh Triệu im lặng một lúc, rốt cuộc gật đầu, nhưng nàng cũng không dễ dàng thả ra "Dời hai ngày có thể. Nhưng tư duy dời hai ngày cũng không ảnh hưởng tiến độ kia của em cần thiết sửa lại. Nếu mỗi một chuyện nhỏ đều có thể dời 1 2 ngày, tính tổng lên đã có thể không phải 1 2 ngày đơn giản như vậy."
Nàng thanh tỉnh thật sự, tuy Kỳ Duyên nói đến hùng hồn, nàng cũng đồng ý có thể dời lần này, nhưng loại tư duy kia cần thiết sửa lại.
Kỳ Duyên có chút bất đắc dĩ, thuận miệng nói bừa một câu, Phạm tổng như cũ có thể bắt lấy chỗ không trọng điểm đi dạy dỗ cô.
- Đã hiểu. - Nói rồi lại cúi đầu hôn người bên dưới.
- Em hôm nay không đến công ty? - Nàng bệnh, có thể xin nghỉ phép ở nhà, Nguyễn tổng đây lại làm sao không đi làm đâu?
- Có nha, nhưng em không yên tâm chị ở nhà một mình. Nếu không chị đi công ty cùng em đi?
- Chỗ làm việc, em dẫn theo chị làm gì? Không sợ người khác nói em kim ốc tàng kiều? - Nàng không có nói đồng ý hay từ chối, chỉ mỉm cười hỏi lại.
- Ai có gan đó? - Kỳ Duyên cười khẽ - Hơn nữa, trong phòng Nguyễn tổng có tiểu tình nhân cũng không xem như chuyện hiếm lạ gì phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Historia CortaThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...