C30: Khách sạn cũ đi, phòng đôi

701 56 9
                                    

Phía bên kia cánh cửa phòng, Minh Triệu nhíu chặt hai đầu mày, rũ mắt nhìn xuống tay mình. Nàng vừa làm gì đó? Nàng chủ động xoa đầu bạn nhỏ sao?

Khẽ nghiêng đầu liếc về phía cánh cửa phòng một chút, cố gắng bình ổn chút xao động gì đó trong lòng mà chính nàng cũng không nói được ra.

Thuận tay mà thôi, nàng nghĩ. Nhưng xúc cảm cũng khá tốt.

Minh Triệu lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn này vứt ra, mặt không có cảm xúc gì xuống lầu.

Chiều hôm đó, hai người chạm mặt nhau ở phòng khách, Kỳ Duyên áp lực trái tim đập thình thịch của mình, cố gắng tỏ ra không sao cả "Chị đói bụng không, để em nấu cơm tối cho nha?"

Thấy Kỳ Duyên không nói gì về chuyện ban sáng, Minh Triệu trong lòng lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt gật đầu.

- Tôi giúp em. Muốn nấu món gì?

Kỳ Duyên mở tủ lạnh ngắm nghía một hồi, trưng cầu dân ý mà hỏi "Sườn xào chua ngọt, canh cải thìa chị thấy được không?"

- Có thể. - Nói rồi đưa tay vào tủ lạnh lấy những nguyên liệu cần thiết ra để ở bàn bếp, ngắn gọn phân công "Em làm sườn xào đi, tôi nấu canh."

- Dạ được, vậy để em ướp sườn trước một lúc. - Kỳ Duyên không có ý kiến gì với phân công của nàng, ngược lại còn vui vẻ. Cô rửa lại phần thịt đã rã đông sẵn rồi kia ra, dùng khăn giấy thấm khô đi phần nước rồi bỏ vào tô bắt đầu ướp sườn.

Trong lúc chờ gia vị thấm thì cô quay sang chuẩn bị phần nước sốt, băm hành băm tỏi và lấy ra những gia vị cần thiết. Chảo nóng, Kỳ Duyên bỏ con dao vừa băm xong hành tỏi xuống, lùa hết vào chảo phi cho thơm rồi đổ phần sườn vào chiên sơ với lửa lớn đến khi vàng đều hai mặt thịt.

Kỳ Duyên vốn dĩ đang đứng chiên thịt, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc bén như lướt qua người mình. Cái nóng của lửa bếp cũng không át được cái lạnh sống lưng đang dâng tràn lúc này. Cô cẩn thận quay đầu lại, phát hiện Minh Triệu đang đứng lặt rau ở một bên, nhưng ánh mắt nàng sắc bén đặt ở phía đống gia vị nước tương nước mắm đã pha xong nhưng vẫn chưa dọn dẹp kia của cô nhướn mày.

Thôi xong.

Kỳ Duyên vội vàng đổ nước sốt vào chảo, vặn nhỏ lửa rồi buông đũa, quay sang cười hì hì đem đống gia vị kia cất lại vào chỗ cũ, không có nửa cái động tác thừa.

Minh Triệu liếc nhìn cô một cái, cúi đầu lắc cho mớ rau trong thau ráo nước, không nói gì.

Xuýt nữa là toang mạng, Kỳ Duyên vuốt vuốt trái tim nhỏ bị hoảng loạn của mình, thở phào một hơi, chị ấy đáng sợ ghê...

- Phải rồi, tối nay tôi đi công tác. - Minh Triệu gắp một đũa cơm nhỏ, đột nhiên nhớ ra. - Có lẽ là một hai ngày gì đó. Ngảy mai đầu tuần đề bài cuộc thi sẽ được công bố, em tranh thủ tìm hiểu, chờ tôi về sẽ nói rõ hơn với em.

- Dạ được, chị yên tâm. - Kỳ Duyên ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi thì có gì không yên tâm, Minh Triệu thầm nghĩ.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ