Theo như motip thông thường của mấy tiểu thuyết, nếu là người khác Phạm tổng là sẽ cự tuyệt, nhưng bởi vì cảm thấy Kỳ Duyên thú vị, nên nàng cho.
Bất quá mạch não của Phạm tổng cũng không như vậy, nàng hơi dừng lại, dùng một loại ánh mắt sắc bén đánh giá người trước mặt. Bộ dáng của đối phương rụt rè như thường thấy, ít nhất là trước mặt nàng vẫn luôn như vậy, nhưng đôi mắt thanh thanh triệt triệt, vô cùng sạch sẽ, có thể thấy được không phải vì mục đích xấu gì.
- Cho tôi một lý do. - Nàng khoanh tay ngả người về phía sau, một chân trụ, một chân hơi đưa về phía trước, nghiêng đầu.
- Em... - Kỳ Duyên gãi gãi đầu, không biết nên dùng lý do gì, giữa hai người giống như cũng không có gì có thể giao lưu... nhưng là cô rất muốn rất muốn đến gần người này.
Cô cũng rất muốn bịa ra một cái lý do nào đó, rồi lại phát hiện mình giống như cũng không nói dối được trước mặt đối phương. Chị ấy không thích bị lừa, nhớ đến câu "Em gạt tôi" đầy lạnh lẽo ban nãy, Kỳ Duyên mím môi, lời đến môi bên liền biến thành "Cũng không có lý do gì, em chỉ là muốn xin liên lạc của chị. Nếu như không tiện cũng không sao."
Có lẽ không nghĩ đến Kỳ Duyên sẽ nói như vậy, Minh Triệu không dấu vết nhướn mày, trong con ngươi sâu không thấy đáy kia thoáng qua một tia trầm tư.
- Em sắp phải quay lại rồi, không làm phiền chị. - Kỳ Duyên trong lòng có điểm tiếc nuối, nhưng cô nghĩ rất thoáng, nếu là chính mình trong trường hợp này cô cũng sẽ nói không. Nghĩ vậy, bạn nhỏ rất nhanh đã mỉm cười trở lại, gật đầu với Minh Triệu một cái rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Nhìn thân ảnh kia bị cánh cửa gỗ che lại, Minh Triệu vẫn là đứng đó, không có rời đi.
Vệ sinh xong, người mà Kỳ Duyên vốn cho rằng đã đi rồi lại như cũ đứng ở bên cạnh khu vực rửa tay, khiến cho cô không khỏi bất ngờ. "C.. Chị chưa đi sao?"
- Lúc trước em nói em là sinh viên năm 1?
Kỳ Duyên hiểu ra sao, gật đầu.
- Fashion Camp, đăng ký model hay designer?
- Em đăng ký designer, dĩ nhiên nha.
Nàng im lặng một lúc, ánh mắt nhàn nhạt ở trên người cô đảo từ trên xuống dưới một lần, sau đó nói "Lọt top 20, tôi cho em facebook của tôi."
20/300
Không tính quá khó, nhưng với một sinh viên năm nhất như cô, chuyện này giống như lên trời.
Kỳ Duyên tự biết thực lực của mình ở đâu, đối với điều kiện này cười khổ một tiếng "Chị Mincy, đừng đùa.", sau đó ngước mắt lên nhìn đối phương, không chút yếu hèn, nhún vai mỉm cười "Không thể cho cũng không sao mà, em không làm phiền chị."
Lúc này nhưng thực ra có chút dáng vẻ của đại tiểu thư, cầm lên được, buông xuống được. Bất quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
ContoThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...