- Gửi thời gian biểu của em vào email của tôi. Còn có, em hiện tại ở đâu?
- Em ở ký túc xá của trường, cách MT cũng không xa lắm. Lịch học cũng không dày đặc. - Vừa nghe tới 'thời gian biểu', Kỳ Duyên liền vội vàng giải thích ra, giống như sợ có yếu tố nào đó không thuận tiện thôi thì sẽ bị cướp đoạt lại cơ hội trước mắt này.
Nàng còn chưa kịp nói cái gì, đứa nhỏ này đã gấp thành như vậy. Minh Triệu trong lòng có điểm buồn cười "Có lịch học ở đây không, tôi xem một chút."
Kỳ Duyên liền mở điện thoại đưa cho nàng.
Cũng không nhiều lắm, chỉ full ngày thứ 3 thứ 5 thôi, còn lại đều xem như trống. "Em học ít như vậy? Ngoài lịch học thì thời gian khác có bận sao? Cuối tuần?"
- Chỉ tham gia một số hoạt động trong trường, hầu hết đều là không bắt buộc. - Ý muốn nói nếu nàng cần, cô có thể không quan tâm những thứ kia.
Minh Triệu nhìn lịch học trước mặt, ngón tay vô thức nhịp nhịp bên hông, suy nghĩ một hồi "Thứ 6, 7, CN em đến phụ việc cho tôi. 8 giờ sáng - 8 giờ tối. Có thể không?"
- Không thành vấn đề!
- Để thông tin liên lạc của em lại, Vĩnh Duy sẽ gửi chi tiết những thứ khác cho em. - Nàng trả lại điện thoại cho Kỳ Duyên.
Ghi lại thông tin rồi, cảm nhận được câu chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Kỳ Duyên trong lòng cân nhắc nên làm sao để có thể ở lại lâu thêm một hồi.
Bạn nhỏ tròng mắt xoay chuyển, biểu tình muốn nói lại thôi dĩ nhiên không qua được mắt Minh Triệu. Mày kiếm khẽ nhíu, nàng không thích người ấp a ấp úng, xem ra là đến sửa. "Có chuyện liền nói.", ngữ khí lạnh xuống vài phần.
Kỳ Duyên không tự giác rùng mình một cái, ngẩng đầu liền thấy đối phương có vẻ không kiên nhẫn, vì vậy liền vội đáp "Không có gì."
- Tới đây thôi, tôi còn việc bận.
Đuổi khách thật thẳng thắn, Kỳ Duyên cũng không dám dây dưa, ngoan ngoãn đứng dậy chào hỏi liền ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi liền gia tăng, tâm tình kích động mà rời khỏi. Thẳng cho đến lúc về tới ký túc xá, cầm tập hồ sơ trên tay, cô vẫn cứ ngỡ là mơ, nhanh như vậy đã có thể đến gần người kia...
Nhà thiết kế sao... Không nghĩ đến băng sơn nữ vương lại là người làm nghệ thuật. Nhưng mà cũng đúng, bức tranh kia vẽ đẹp đến có hồn như vậy mà... Chỉ là Mincy cái tên này, vì sao cô chưa từng nghe qua?
Cả ngày hôm đó, Kỳ Duyên lật tung internet cũng không tìm được thêm bất kỳ thông tin nào về nàng. Thở dài một tiếng, cô đóng lại tập hồ sơ kia, dứt khoát mặc kệ, trong lòng lại vô cùng mong chờ những ngày sắp tới.
Kỳ Duyên không biết, sau khi cô đi rồi, biểu tình còn tính là 'ôn hoà' trên khuôn mặt người nọ hoàn toàn rút sạch. Nàng đứng dậy, đi đến quầy bar sâu bên trong, ngẩng đầu cầm lấy chai rượu được đặt một mình ở trên tầng cao nhất, The Eye of the Dragon, rót cho chính mình một ly, đôi mắt tối tăm phân không ra đen trắng nhìn về phía cửa, "Vốn định buông tha em, là em một hai cố tình đến trêu chọc tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Historia CortaThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...