Chờ Kỳ Duyên nằm ổn định rồi, Minh Triệu cũng không có hỏi qua Trần Như là ai. Nhưng thật ra Kỳ Duyên có điểm tò mò.
- Chị không hỏi cô ta là ai?
- Không hỏi.
- Vậy không nói.
- Hửm? - Phạm tổng híp mắt.
Kỳ Duyên cười rộ lên, cô liền biết Phạm tổng sẽ phản ứng như vậy. Cô nằm sát lại gần nàng, đem đầu tựa ở trên vai nàng tham lam mà ngửi mùi hương quyến rũ, từ từ kể ra "Cũng không có gì đáng nói, Trần Như là người của Trần gia, Trần gia cùng Nguyễn gia xem như có giao hảo, nhưng cũng chỉ là đời trước, tới em liền không tốt như vậy. Chủ yếu là cảm thấy bọn họ phiền phức, không hứng thú tiếp xúc."
Minh Triệu im lặng cười cười, cái mà bạn nhỏ gọi là 'phiền phức' hẳn là do bọn người kia tâm ý không thuần. Tuy nói trước kia Kỳ Duyên vô tư thật sự, là điển hình của nghệ thuật sinh, nhưng ở phương diện nào đó, bạn nhỏ giác quan nhạy bén thực.
- Em cùng Trần Như có vài lần tiếp xúc qua, nhưng đều chỉ là chào hỏi xã giao. Không biết vì sao cô ta vẫn luôn tin rằng bọn em có thể ở chung.
- Dứt khoát điểm. - Phạm tổng bình thản nói, nếu đã không có ý, vậy dứt khoát thẳng thắn, đừng làm người ta có hy vọng.
- Em vẫn luôn nói không, chị cũng thấy được mà. Nhưng cô ta... - Đối với sự cố chấp của Trần Như, Kỳ Duyên lộ ra một mạt chán ghét lại bất đắc dĩ.
Phạm tổng im lặng không nói gì, tuỳ ý đi, nàng thật sự không xem đây là cái gì đại sự. Nàng vừa rồi ghen chỉ như là một loại tình thú, chọc ghẹo bạn nhỏ, đều không phải cảm thấy có nguy cơ.
Ngược lại là Kỳ Duyên nhìn nàng bình tĩnh như vậy, nhịn không được thò đầu sang hỏi "Phạm tổng? Không ghen a?"
- Tôi vì sao phải ghen?
- Chị không yêu em!!! - Kỳ Duyên bĩu môi, ánh mắt lên án nhìn nàng, phảng phất như có thiên đại uỷ khuất.
Phạm tổng xoay người, nhướn mày, nâng tay cốc đầu Kỳ Duyên một cái "Hửm?"
Kỳ Duyên vội ôm đầu cười hì hì "Em đùa.", nói rồi vẫn tiếp tục tò mò "Không ghen thật?"
- Vì sao em thích tôi, lại không thích Trần Như?
Không phải muốn hỏi sao, vậy liền đem nan đề ném ngược trở về cho Nguyễn tổng tự mình trả lời đi.
Kỳ Duyên sửng sốt không biết vì sao nàng lại hỏi cái này, nhưng cô vẫn rất nhanh đáp lại "Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là bởi vì Phạm tổng mị lực lớn hơn cô ta nhiều, khiến cho em đây không có sức kháng cự. Nữ nhân vừa xinh đẹp, có khí chất, lại có thể kiếm tiền, ai không thích, ha?"
Còn 'ha'? Phạm tổng liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, khoé môi giật giật, nâng tay lại là một cú trời giáng.
- Đauuuuu! Hức, Phạm tổng chị đây là bạo lực gia đình.
- Ăn nói linh tinh.
- Em nói đều là thật! - Tuy rằng ngữ khí có điểm ngả ngớn, nhưng cô cũng không nói đùa. Nữ nhân như Phạm tổng, biết bao nhiêu người chỉ dám đứng từ xa ước mơ, chỉ có cô đem được nàng ôm vào trong lòng. Mỹ nhân trong lòng không cần, lại đi cần Trần Như, Kỳ Duyên điên rồi chắc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Historia CortaThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...