C15: Em thất hứa với tôi

1K 69 5
                                    

Lần này hai người cũng không có đi xong ba xưởng, chỉ đi được 1C là là xưởng đồ thủ công cao cấp và 1A là xưởng giày công nghiệp bình thường thì trời cũng đã về chiều. Sắp xếp một lúc thì Kỳ Duyên nói Hạ Ân để lại một chiếc xe cho cô, tự cô lái đưa Phạm tổng trở về.

Trên đường xe trở lại khách sạn, khí lạnh của Phạm tổng triệt triệt để để mà phát ra, khiến bạn nhỏ kế bên không tự chủ rùng mình một cái. Minh Triệu ngồi ở ghế phụ lái, gọi điện thoại cho Đỗ Long.

- Anh nghe đây Phạm tổng.

- Tôi muốn báo cáo chi tiết điều tra toàn bộ những thay đổi trong quy trình, nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm và số lượng nhân công của xưởng 1C. Tôi cần số liệu cụ thể, còn có tin tức thực tế từ công nhân trong xưởng. - Đầu bên kia vừa lên tiếng, nàng đã vào thẳng vấn đề, không một lời dư thừa.

Đỗ Long sửng sốt mấy giây, nhíu mày "Em đi kiểm tra rồi? Nghi ngờ bên 1C xảy ra vấn đề sao?"

- Có lẽ đi. Lát nữa tôi gửi một đoạn ghi âm của bọn họ cho anh.

Nàng không quá chắc chắn, nhưng vẫn luôn có một loại linh cảm không tốt về những chuyện xảy ra gần đây. "Một tuần có đủ không?"

- Được, tuần sau anh lập tức gửi báo cáo chi tiết cho em.

Đỗ Long thấy nàng chưa muốn giải thích cũng không hỏi gì thêm, dứt khoát gật đầu nhận nhiệm vụ.

Cúp máy, Minh Triệu tựa mình trên ghế, ngón tay theo thói quen nhịp trên thành để tay cửa xe, rơi vào trầm tư.

Một lát sau, nàng bình thường trở lại, thông qua phản chiếu trong kính nhìn đến Kỳ Duyên nghiêm túc lái xe lại vẫn không quên lâu lâu lại cẩn thận quan sát mình. Nàng khẽ cười "Đi theo làm trợ lý của chị cả một ngày, cảm giác thế nào?"

Kỳ Duyên không nghĩ nàng sẽ nói chuyện với mình nhanh như vậy, ngây ngốc vài giây, sau đó vội oán giận

- Thật đúng là khổ lao nha Phạm tổng. - Vừa phải tập trung tinh thần theo sát hành động của nàng, vừa phải bảo trì khoảng cách thích hợp để tránh chuốc hoạ vào thân, lại còn không có cơ hội mở miệng nói gì nhiều, thật sắp nghẹn chết cô rồi.

Minh Triệu gật gù "Vừa đúng, đã bảo là phạt em làm chân chạy vặt mà. Để em sung sướng thì còn gì ý nghĩa?"

- Phạm tổng! - Biết nàng chỉ là chọc ghẹo mình, Kỳ Duyên vẫn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hung dữ quay sang trừng nàng một cái.

- Đi ra ngoài ăn đi, chị không muốn ăn ở khách sạn.

- Được! Chị muốn ăn cái gì?

- Tuỳ ý, không ở khách sạn là được.

Kỳ Duyên nhướn mày, trong đầu nhanh chóng lục tìm một vài nhà hàng mình biết, sau khi xác định điểm đến xong liền tự tin đạp ga tới đó.

——————

Ở Hà Nội một tuần, mỗi một ngày Phạm tổng đều không quản mưa nắng đi hết nơi này đến nơi kia, tuy không có khả năng một tuần đi hết toàn bộ khu vực miền Bắc, nhưng vài nơi trọng điểm, còn có vài nơi không quá đặc biệt, Phạm tổng tuỳ hứng đều ngẫu nhiên ghé thăm một lần, cũng mang đến cho khối nhân sự khu vực miền Bắc không ít khiếp đảm.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ