- Không được đâu Phạm tổng, ngài vẫn chưa khoẻ hẳn mà. Chân ngài còn đau không phải sao? - Vĩnh Duy vội ngăn cản, "Hơn nữa ban nãy bác sĩ cũng có nói phải hạn chế di chuyển nhiều."- Tôi làm chủ hay cậu làm chủ? - Minh Triệu thiếu kiên nhẫn cắt ngang, ánh mắt nàng tối xuống, lạnh lùng nhìn Vĩnh Duy một cái, Vĩnh Duy có thể cảm giác được nhiệt độ phòng như giảm thấp vài độ.
—— Cách ——
Tiếng cửa mở, Kỳ Duyên bước vào, nhưng không khí bên trong này dường như có chút giương cung bạt kiếm. Cô nhìn Vĩnh Duy vẻ mặt khó xử đứng ở một bên, lại nhìn Minh Triệu đang chuẩn bị xuống giường liền có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra.
- Chị Mincy, chị muốn đi đâu? - Cô áp xuống tức giận trong lòng, nhẹ giọng hỏi.
- Em không có việc gì? - Minh Triệu hỏi ngược lại, nheo mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, trừ bỏ miếng băng cá nhân trên tay ra thì dường như không có vấn đề khác. Lúc này, tảng đá trong lòng mới không tiếng động biến mất.
- Kết quả xét nghiệm nói em không sao. Còn chị, em nghe bác sĩ nói tạm thời chị không thể vận động mạnh nhiều đúng không? - Kỳ Duyên đi đến ngồi ở cái ghế bên cạnh giường.
- Tôi không sao, nếu em đã không có vấn đề gì vậy thì chúng ta về thôi. - Minh Triệu đưa chân xuống giường, cố gắng đứng dậy nhưng vẫn phải nắm lấy tay Kỳ Duyên để giữ thăng bằng. Cảm giác đau từ vết thương khiến nàng nhíu mày, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng.
- Chị, chị không nên cố gắng quá. Chúng ta có thể ở lại đây thêm một đêm nữa. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng khuyên, ánh mắt đầy lo lắng.
Minh Triệu vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lại gặp phải ánh mắt của Kỳ Duyên. Có lẽ là sự quan tâm cùng lo lắng từ đôi mắt kia quá mức chân thành, Minh Triệu im lặng, chậm chạp ngồi xuống. Nhìn thấy nàng rốt cuộc nghe lời mình, cả Kỳ Duyên lẫn Vĩnh Duy đều không tiếng động thở phào một hơi. Ở một góc mà Minh Triệu nhìn không thấy, cậu ta lặng lẽ đưa ngón cái với Kỳ Duyên.
- Tối nay trở về.
Kỳ Duyên không nói được hay không, cô nhìn về phía chân nàng, do dự một lúc, lắc đầu "Nếu tình trạng của chị không chuyển biến xấu."
Minh Triệu nhíu mày, có chút không vui. Lịch trình của nàng không phải là để người khác tự ý quyết định. Đang lúc nàng muốn nói vài câu, Kỳ Duyên dường như đã đoán được trước, cô hạ thấp người, nhỏ giọng, lay nhẹ người nàng "Sức khoẻ quan trọng, dù sao chuyến công tác này của chị cũng không phải gấp rút mà. Không có việc gì gấp thì có thể nghỉ ngơi thêm một lúc không phải sao? Chúng ta lại ở đây một đêm nha?"
Thấy nàng không phản ứng, cô lại đổi một cách tiếp cận "Aizz, chị Mincy, cho dù chị không nghĩ cho bản thân mình thì cũng thương cho đứa em nhỏ này một chút có được khôngggg? Em mới lấy máu về, y tá lấy một ống máu to như này nè, mà chiết ra cái ống có tí xíu, hại em bây giờ xây cẩm cả người. Chịi, nếu không thì coi như cho em ở lại đây một đêm?" - Cô vừa nói, vừa tỏ vẻ như bị ai bắt nạt, khua tay múa chân khi thì chỉ vào vết kim tiêm trên tay, khi lại bĩu môi giơ ngón út, bộ dáng đáng thương cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] PHẠM TỔNG, LẠI ĐÂY KHI DỄ EM ĐI
Cerita PendekThể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn. ------ - Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa...