"Bé Nhỏ,cho cậu! Xin lỗi vì chuyện vừa nãy..."
Hữu Khiêm-cậu bạn vừa tự tiện véo má tớ ban nãy đi tới,đặt xuống bàn một cái bánh dâu cùng một hộp sữa chuối.
"Tớ không phải Bé Nhỏ,tớ là Hạ Giang!"
"Chừng nào cậu cao hơn tớ thì tớ sẽ không gọi cậu là 'Bé Nhỏ' nữa!"
Hữu Khiêm bầy ra vẻ đắc ý lắm như kiểu chắc chắn trên cơ,mà cũng đúng thế thật vì cậu ta là một trong những người cao nhất lớp còn tớ điều đáng buồn lại là đứa nhỏ bé nhất cái lớp này...
"Cầm sữa với bánh về đi!"
Dẫu biết sự thật là không thể chối bỏ nhưng khi Hữu Khiêm nói ra nó lại động vào lòng tự ái của tớ ghê gớm,thấp bé dẫu sao đâu phải một cái tội cơ chứ.
"Thôi cậu nhận đi,nhận cho tớ vui!"
"Không thèm!"
"Uống sữa ăn bánh thì mới cao lớn được chứ."
"Đây chả cần!"
"Thôi màaaaaaa..."
Tớ định không nhận nhưng Khiêm cứ năn nỉ mãi,hơn hết tuy là lần đầu gặp nhau nhưng không hiểu sao cậu ấy lại chọn trúng những gì tớ thích nên do dự một chút rồi cũng đồng ý.
"Ờm...mà tớ là Hữu Khiêm,Ngô Hữu Khiêm!"
Khiêm ngập ngừng giới thiệu lại đầy đủ họ tên.
"Để tớ giới thiệu lại,tớ tên Nguyễn Hạ Giang nha! Không phải là BÉ NHỎ!"
"Ừa...Bé Nhỏ!"
"Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Tớ nói vậy,nhưng không hiểu lí do vì sao Khiêm cứ đứng ở bàn tớ mãi,còn cứ nhìn tớ trân trân như muốn nói gì đó mà lại tuyệt nhiên im lặng.
"Cậu muốn nói gì à?"
Tớ thấy gượng gạo trước ánh nhìn cứ dõi vào mình,bèn lên tiếng.
"Cuối buổi học ai đón cậu thế?"
"Hả...?"
Tớ có chút khó hiểu với câu hỏi trên,khi mà đây là lần đầu tớ và cậu gặp mặt thì chuyện ai đưa đón tớ sao lại khiến cậu quan tâm.
"Tớ muốn đưa Bé Nhỏ về!"
Khiêm nói thêm,không chút ngập ngừng.
Thực ra tớ biết ngoại hình mình cũng khá xinh xắn,nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình thu hút đến vậy đối với người mới chỉ gặp lần đầu.Ở phía ngược lại tớ lại thấy sức hút của Hữu Khiêm lớn hơn nhiều,dù cũng thấy vui vui vì được bạn nam đẹp trai ngỏ ý đưa về nhưng mẹ tớ dặn con gái là phải kiêu không được "rớt giá",nên tớ thẳng thừng trả lời:
"Xin lỗi nha,chiều mẹ tớ đón á!"
"Ò,thế thì thôi vậy..."
Hữu Khiêm như thể biết tớ sẽ từ chối,chỉ hờ hững buông một câu rồi quay đi.
Èo ơi con trai gì mà kì cục kẹo,người ta nói thế mà không biết năn nỉ ỷ ôi à,biết đâu ấy người ta dễ tính lại đồng ý thì saoooo!
.
Tớ mở cửa bước vào nhà,căn nhà trống hiu hắt,tắt đèn tối om.Bố mẹ có lẽ lại tăng ca mất rồi,thực ra hôm nay mẹ nào có đón tớ mà bác lái xe mới là người đi đón tớ về.
Tớ vào phòng nằm lướt tik tok giết thời gian,bỗng có thông báo tới-nh_k đã follow bạn.Tớ nhấp vào,màn hình hiện ra trang instagram của Hữu Khiêm,đúng là không chỉ đẹp trai mà ảnh của cậu ấy còn rất có "gu" và đặc biệt có vẻ cậu ấy thích màu flim giống tớ.Khóe môi tớ vô thức nhếch lên rồi tớ nhấn vào nút follow lại cậu.
Đang chăm chú tiếp tục stalk cậu bạn cùng lớp thì điện thoại bỗng ting một cái,đố cậu biết ai nhắn nào? nh_k nhắn cho tớ đó!
"Đang làm gì thế?"
U trùi tự dưng nhắn người ta đang làm gì thế là saoooo!
"Tớ đang lướt tik tok thôi."
"Buổi đầu cậu cảm thấy thế nào?"
"Ừa thì lớp mình có vẻ khá vui và thân thiện!"
"Thân thiện nhất là tớ nên sau này cậu có chuyện hay cần tâm sự gì thì cứ ới tớ một câu nha!"
Tớ hơi đơ đơ vì hình như tớ với Khiêm chưa hẳn thân lắm để có thể tỉ tê tâm sự thì phải.
"Cậu cũng thế nhé,tớ cũng sẽ chia sẻ,lắng nghe cậu!"
Không biết rep lại gì nên tớ nhắn đại vậy,Khiêm không nói gì thêm chỉ thả một trái tim to bự.
Ui chòi con trai từ bao giờ thành thứ sinh vật khó hiểu như vậy nhỉ?! Lúc thì nhiệt tình lúc lại cụt lủn,không biết do con trai đều thế hay chỉ có mỗi Ngô Hữu Khiêm taaa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...