"Mời uống nước!"
Tớ đặt cốc nước xuống bàn,trước mặt người bạn nhìn đang nghệt ra kia.
"...Sao hôm đưa cậu về thấy cậu bảo gì mà phòng 1704 cơ mà!"
Khiêm nói,giọng nghe như uất ức lắm,giống kiểu bản thân phải chịu tủi nhục vô cùng ấy.
Tớ lục lại kí ức xem có cuộc nói chuyện nào liên quan đến số nhà kia không,mãi một lúc mới nhớ ra là có một hôm mẹ nhờ tớ lấy đồ ở dưới đấy,tớ mới nói là: "Nhà mình ấy ạ,1704 ấy ạ?"
Nên chắc khiến Hữu Khiêm hiểu nhầm,đấy thế mới bảo đôi khi tinh ý quá cũng sẽ khiến bạn vướng phải những trường hợp ngáo ngơ như Ngô Hữu Khiêm đó.
"Ừ đúng là nhà tớ thật nhưng mà là nhà đang cho cô chú vợ chồng Việt-Hàn thuê,hôm ấy mẹ tớ bảo tớ xuống lấy kimchi cô mới muối!"
Khiêm nghe tớ nói chả hiểu sao tự nhiên môi bỗng chốc dẩu lên,hình như đây là hành động mỗi lần tớ dỗi cậu ấy thì phải...
"Mà sao tự dưng cậu lại lên nhà tớ?"
Thấy Hữu Khiêm im lặng tớ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà lên tiếng hỏi han trước.
"Nhớ thì lên,không được hả?"
Bạn hờ hững nói,à thì ra đấy là cảm giác của Khiêm khi tớ dỗi cậu ấy ư?
Tớ trông lúc này Hữu Khiêm nhìn rất hài,kiểu bạn cao lớn,bình thường cũng chững chạc lắm mà nay ngồi dỗi một cục trông vừa đáng yêu lại hề thôi rồi!
Tớ cười thầm trong bụng cố bày ra vẻ bình thản mà nói với bạn:
"Gì mà nhớ,mình vừa gặp nhau trên lớp xong mà!"
"Cảm xúc của tớ mà Giang cũng phán xét à? Nhớ thì chính là nhớ thôi!"
Ui chòi sao mà so ciu hế nhờ,cái vẻ mặt như đứa trẻ cần được dỗ của bạn khiến tớ thấy tim mình như chảy ra ý.Nhưng vì cậu ấy là "cờ đỏ" nên tớ vẫn không được thể hiện ra rằng tớ thực sự thấy Khiêm cute chết đi á,mà phải ra vẻ bình tĩnh:
"Thế trước chơi với ai là nữ cậu cũng đòi lên nhà người ta lúc 21:30 tối vì nhớ à?"
"Không,mỗi cậu thôi!"
Câu trả lời thẳng thừng của Hữu Khiêm khiến tớ cứng họng,Ngô Hữu Khiêm ngậm thính trong mồm à? Sao lúc nào cũng nói những câu như vậy mượt mà như Sunsik thế!?
Tớ chịu rồi,nhìn bạn cún to lớn hờn dỗi trước mặt tớ cảm thấy không thể lạnh nhạt với cậu ấy được.Dù gì Phạm Quỳnh cũng nói chỉ cần làm bạn chân chính của Khiêm thì vẫn rất tốt đấy sao?
Tớ ngồi xuống bên cạnh Hữu Khiêm,lấy ngón trỏ chọt chọt vào má bạn,nói:
"Nào,Khiêm cho tớ xem má lúm đi!"
Khiêm thấy tớ có ý dỗ dành bạn,chắc cũng thấy dịu dịu đi,quay sang nhìn tớ,môi hơi nhếch lên.Dù Hữu Khiêm chỉ cười rất nhẹ nhưng vì một bên má lúm của cậu ấy khá sâu nên vẫn có thể cảm nhận thấy rõ mồn một.
Nói thật chứ tớ mê tít những ai cười duyên,có má lúm hoặc răng khểnh thì lại càng siêu cuốn luôn ấy!
Đã thế Khiêm không những cười duyên mà còn đẹp trai nữa mới chết cơ! Đúng là siêu tốn gái mà!
"Giang thích má lúm lắm à?"
"Ừa,cả răng khểnh nữa nhìn có thiện cảm ghê ấy!"
"Thảo nào thân với Quân thế,thích nó không? Nó có cả má lúm với răng khểnh luôn kìa!"
"Hả?"
"Quân nó cũng được,thật thà,chân chất,cậu yêu nó tớ cũng sẽ an tâm!"
Khiêm nói một tràng,nghe lời thì giống kiểu muốn mai mối tớ với Minh Quân,nhưng điệu bộ thì lại như đang khó chịu.
"À,cậu nói tớ mới thấy Quân khá được á! Cũng giỏi toán với anh,chắc chỉ sau cậu thôi nhờ!?"
Xin lỗi,chứ tớ thấy trêu Khiêm rất vui.Nghe tớ bình thản nói mà mặt bạn tối đi mấy phần,nhưng đột nhiên lại trở thành u buồn trong đáy mắt.
Hữu Khiêm cầm lấy tay tớ đang đặt trên má cậu,ánh mắt nhìn thẳng mắt tớ.Trông vừa có chút không đành,lại vừa như kiểu quyết tâm rất lớn,bạn nói:
"Thực ra cậu thích Minh Quân...cũng rất tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...