"Bé Nhỏ ăn hộ trứng đi!"
Hữu Khiêm vừa nói,tay vừa gắp phần trứng ngâm tương của mình vào bát tớ.
"Khiêm không thích ăn trứng à?"
"Không phải là cậu thích sao?"
"Sao cậu biết?"
Tớ nhíu mày,nhìn Khiêm như thể không tin được.Tớ chưa bao giờ nói về thứ tớ thích nhưng kì diệu thay bạn lại luôn biết.
"Mà không tớ lấy cả hai quả,giờ tớ mới nhớ ra cậu ăn nhiều trứng buổi tối sẽ bị đau bụng!"
Trong lúc tớ đang ngơ ngác,thì nhanh thoăn thoắt Hữu Khiêm đã xúc hai quả trừng từ bát tớ về lại bát mình.
"Này,tớ với cậu quen nhau từ trước à? Hay tớ quên mất cậu vậy..."
"Sao lại hỏi thế?"
"Tớ thấy lạ,ngay từ lần đầu tiên cậu đã biết tớ thích gì rồi ý!"
"Lần đầu tiên là do ăn may thôi,còn những lần khác là do cậu đều lưu những món cậu thích ở highlight story còn gì.Chuyện cậu đau bụng vì ăn nhiều trứng thì chẳng phải cậu cũng post lên Locket sao!"
"Tớ đăng linh tinh vậy cậu cũng nhớ á?"
"Tớ đã bảo Bé Nhỏ rất quan trọng với tớ mà phải không?!"
Trong một giây phút tớ thực sự muốn vạch rõ mối quan hệ ngay bây giờ,nhưng lại sợ hãi nhỡ tất cả chỉ là do Khiêm tinh tế và tốt bụng thì có lẽ tớ sẽ mất cậu ấy.Không biết từ bao giờ việc một ngày Hữu Khiêm không còn ở cạnh nữa lại thành thứ khiến tớ trăn trở,có chăng là vì trong cuộc đời cô đơn của tớ Ngô Hữu Khiêm đột nhiên xuất hiện và thắp sáng hết tất thảy.
"Ngẩn ngơ gì đấy,ăn nốt mì đi!"
Lúc này tớ mới nhận ra bát ramen trên bàn vẫn còn gần như nguyên xi,của Khiêm bên cạnh thì đã vơi đi nửa bát rồi.
Tớ máy móc cúi xuống ăn,đầu thì vẫn không ngừng suy nghĩ.
.
"Bé Nhỏ,xinh khônggg?"
Hữu Khiêm đưa tớ tới tận trước cửa chung cư,lúc tớ định tạm biệt cậu thì Khiêm bỗng dơ hai chiếc móc khoá nhỏ trước mặt tớ.
Hai móc khoá,một bạn cún Golden và một bạn mèo chân ngắn cũn đong đưa trong tay cậu ấy...
"Này,cậu có ý gì?"
"Tớ thấy cute nên đặt cũng lâu trên shopee rồi,tại cứ quên không đưa cho cậu á!"
Tớ im lặng nhìn bạn thao thao bất tuyệt nhưng không hề đả động gì đến câu hỏi của tớ.
"Cậu đi mà để dành cho người yêu cậu sau này ấy!"
"Yên tâm đến lúc đấy tớ sẽ đòi lại cậu!"
Tớ trừng mắt nhìn Hữu Khiêm,vừa tức vì tớ biết cậu ấy cố ý chọn con mèo chân ngắn ấy,cũng tức vì câu trả lời kia nữa nên sau đó tớ quay ngoắt đi vào trong,mồm nói:
"Thế giữ lại mà cho người yêu cậu đi,đây không thèm!"
"Hơi tí là dỗi rồi! Tớ đùa màaaaa!"
Khiêm chạy theo giữ tay tớ lại,xoay người tớ về phía cậu ấy.Tớ vẫn không nói gì,chỉ quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn bạn.
"Yên tâm,kiểu gì tớ cũng sẽ có người yêu sau cậu! Còn con mèo là tớ thực sự thấy nó rất dễ thương nên mới nghĩ tới Bé Nhỏ mà!"
Khiêm ôm má tớ xoay về phía đối diện mặt mình,lời cậu nói nghe chân thành,bùi tai vô cùng.
"Tại sao lại phải có người yêu sau tớ cơ?"
"Vì để Bé Nhỏ một mình không ai chăm sóc,tớ sẽ không yên tâm!"
Tớ chớp mắt nhìn Hữu Khiêm,cơ hồ cảm giác như trong mắt cậu ấy ánh lên một điều gì đó rất buồn bã,cũng giống như rất day dứt.
"Khiêm này..."
Đầu tớ bỗng loé lên một thứ gì đó,một thứ mà tớ nghĩ nó có thể giải đáp cho tất cả các thắc mắc của tớ về Khiêm.
"Tớ có phải rất giống người cậu yêu cực nhiều không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...