#35

12 2 0
                                    

"Hữu Khiêm,dũng khí của tớ có hạn...tớ không dám!"

Đến giờ phút này,tớ vẫn không hề vòng tay ôm lại Khiêm,chậm rãi cất từng tiếng một.

Khoảnh khắc Hữu Khiêm nói lời từ chối,tớ thấy niềm hy vọng của mình vậy mà vỡ toang.

Cậu ấy từ chối lịch sự đến đau lòng!

Ánh mắt buồn bã ấy khiến tớ nghĩ phải chăng do cậu ấy thương cảm tớ với tư cách là bạn thân và hiện tại làm tớ nghĩ việc bạn lật lại chuyện đó cũng vì sự thương cảm kia.

Dù gì Khiêm luôn không muốn tớ buồn mà!

Thực ra sâu trong tớ vẫn có lời nói nhỏ xíu cất lên báo hiệu rằng Ngô Hữu Khiêm thích tớ,nhưng kể cả vậy tớ không đủ can đảm đối diện với tình cảm của bản thân và cả của cậu ấy nữa rồi.

Tớ nhìn Hữu Khiêm,lần đầu thấy cậu ấy bối rối đến thế,khoé mắt bỗng chốc trở nên phiếm hồng.Vẻ mặt này,ánh mắt này rất quen...là một chú golden to xác khi biết mình sắp bị bỏ rơi!

"Không muốn!"

"Hả?"

"Cậu phải dám,tớ chuyền dũng khí cho cậu!"

Tớ ngớ người trước phản ứng của Khiêm,cậu ấy trở nên bướng bỉnh và trẻ con đến lạ.

"Cậu chuyền kiểu gì?"

Tớ nhướn mày,khoé môi không kiềm được mà cũng bị kéo lên.

Hữu Khiêm vậy mà to gan ôm lấy má tớ,đã thế còn ngang ngược thả một nụ hôn lên trán tớ.

"Kiểu này!"

Cả người tớ cừng đờ,Ngô Hữu Khiêm thơm trán một cái mà như nghiện.Đặt môi một cái rồi lại một cái lên hết má trái,má phải,khoé mắt trái,khoé mắt phải,rồi tới chóp mũi.Sau đó cụm trán cậu ấy vào trán tớ,nở nụ cười trông rất muốn đấm!

"Cậu cần thêm không?"

"Thêm...thêm cái đầu cậu!"

Tớ ngửa đầu rồi đập cái bốp vào trán cậu ấy,tên điên này!

Hữu Khiêm buông tớ ra,đưa hai tay ôm trán,xoa xoa trông có vẻ đau lắm,nhưng được mấy giây lại để mặc cái trán đỏ của mình mà quay sang xem trán tớ.

"Trán Bé Nhỏ đỏ hết lên rồi,có ghét tớ cậu cũng chỉ cần dùng tay đánh tớ thôi mà..."

Cậu ấy vừa chăm chú xoa xoa,vừa xuýt xoa cái trán của tớ mà quên lãng luôn trán của bản thân mình.

"Cậu không xem bản thân cậu đi!"

Tớ cáu kỉnh liếc mắt sang chỗ khác nhưng vẫn để mặc Khiêm xoa xoa.

"Hạ Giang ra tay mạnh thật,nhỡ tớ thành kẻ ngốc là cậu phải chịu trách nghiệm đấy!"

Bạn thế mà vẫn có thể cười cười vô tri được mới tài cơ.

Tớ bặm môi cuối cùng vẫn thấy lòng xót xót,quay lại kiểm tra trán cậu ấy,cũng bắt chước Hữu Khiêm mà đưa tay xoa xoa,còn thổi thổi.

"Bé Nhỏ này,nếu còn giữ tư thế này tớ sẽ hôn cậu mất!"

Lúc này tớ mới để ý tới dáng đứng hiện tại của cả hai.Tớ đang kiễng chân lên xem trán cậu ấy còn Khiêm thì khom người xuống để xem trán tớ,khoảng cách gần đến mức tớ có thể cảm nhận được hơi thở của bạn cận kề.

Thời gian như ngưng đọng,giấc mơ quay vòng vòng trong đầu tớ.Ánh mặt Hữu Khiêm bỗng trở nên nóng bỏng vô cùng,đặt lỳ ở môi tớ.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên,chia đôi khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ kia tựa như việc tớ choàng tỉnh dậy ở phòng y tế vậy.Tớ lùi ra hai bước,ánh mắt vẫn nhìn bạn chằm chằm.

Phía đối diện Hữu Khiêm cùng dành cho tớ ánh mắt sâu xa rồi lại biến thành một nụ cười khổ,bất lực lên tiếng:

"Bé Nhỏ,cậu nghe máy đi!"

Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ