Cẩm Vy chở tớ về từ quán cafe,cả đoạn đường đi cảm giác nó hơi mất tập trung khi liên tục va phải mấy cái ổ gà trên đường và có mấy lần thì suýt vượt luôn cả đèn đỏ.
"Vy,mày sao thế?"
"...Tao đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Xem bao giờ nhóm mình tan tành!"
Tớ nhíu mày,lấy tay chọt vào eo Vy khiến con bé giật bắn người.
"Xà lơ vừa phải thôi,sao phải tan tành?!"
"Mày với Khiêm thì giờ như thế,bọn tao cũng cảm thấy cấn chứ.Xong đến bộ ba kia nữa,khác gì mớ bòng bong đâu...không biết tương lai sẽ còn chuyện nào!"
"Thế mày với Quỳnh có định đều thích Đăng hoặc chia ra kiểu mày thích Đăng,Quỳnh thích Khiêm không?!"
Tớ mỉa mai nói,thực ra tớ biết chuyện Cẩm Vy nói không hẳn là không có cơ sở.
Khi chỉ mới mấy ngày nay dù Quân với Hương chưa hề có dấu hiệu hẹn hò gì cả mà mối quan hệ giữa nhóm bọn tớ đã nặng nề điên.Nhưng mình phải look at bright side lên chứ,dù sao giữa tình bạn của nam nữ không nhất thiết phải đính kèm thêm thứ cảm xúc lạ lẫm kia vào mà.
"Mày điên hơn tao rồi đấy,nếu xảy ra thế thật chắc tao cho cút hết.Nhức đầu bỏ mẹ!"
"Thì đấy,nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,ở cạnh nhau được ngày nào hay ngày ấy.Mà...anh cũng định cho em cút luôn á!"
Giọng tớ đổi sang nhão nhoét,vòng tay ôm lấy eo của Cẩm Vy,rúc đầu vào hõm vai nhỏ.Trong mũi là thoang thoảng mùi hương quả lê thanh thanh,mát mát dễ chịu.
"Giọng gớm kinh!"
Tuy đang ngồi sau nhưng tớ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bĩu môi "chê" của Vy.
"Nhưng Vy thơm ghê..."
"Jo Malone English Pear cảm ơn nhé!"
"Thôi,mày đừng có bồ không muốn chia sẻ cho ai cả ý!!!"
"Dồi ôi,xin bà.Của bà cả!"
"Vy ơi,mày nghĩ bao giờ mày sẽ thích ai đó?"
"Chịu,tao sao xem bói được..."
"Thực ra xung quanh mày tao nghĩ không thiếu người!"
"Có thể,nhưng đời tao đủ bận để éo phải nghĩ về một thằng nào rồi!"
"Không cô đơn à?!"
"Đương nhiên là có đôi lúc rồi! Cũm mún biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì đấy,nhưng biết sao giờ tại tình yêu dã man quá mà!"
"Chưa va bao giờ sao biết nó dã man..."
"Thế mày va rồi đây thây,nó có dã man không?"
Buôn bán một hồi thế mà đã đến cổng chung cư,tớ xuống khỏi xe cái Vy.Ánh mắt nhỏ nhìn theo tớ mang rõ hàm ý muốn nghe câu trả lời của tớ.
"Ừ,tao công nhận nó rất dã man.Chơi với lửa sẽ có ngày bị bỏng,chơi với dao sẽ có ngày đứt tay...tình yêu với tao cũng tương tự vậy."
"Ừm,và...?"
"Nhưng tao biết ơn những người đã từng qua,vì dù gì trước khi rời đi thì họ cũng tặng tao một nhành hoa rồi!"
"Mày fan Tlinh à?!"
Cẩm Vy phì cười,tớ cũng không kiềm được mà bật cười theo.Bỗng Vy nén cơn cười của con bé lại,sau đó hất hàm về phía đằng sau tớ,giọng mang đầy hàm ý:
"Vậy tao về đã nhé,lo tiếp đón một trong những nhành hoa của mày đi kìa!"
Sau câu nói đó,con Vy rồ ga phóng cái vèo.Mất hút,không kịp thấy cả khói xe...
Tớ hơi xịt keo,sau ấy như bị bắt vía mà cứng ngắt quay lại.Thì đập luôn vào mắt là Ngô Hữu Khiêm một thân đen xì đã đứng ở đấy không biết từ bao giờ.
Đột nhiên tớ thấy tay chân mình hơi thừa thãi,không biết nên làm gì và càng rối hơn khi bạn tiến lại gần.
"Sao tự dưng cậu lại đến,có chuyện gì à?!"
Tớ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể,khuôn mặt trở nên cứng nhắc mà vẫn phải cố nặn ra một nụ cười.
Trời đất quỷ thần ơi,sau đêm ở bệnh viện thì đây là lần gặp riêng đầu tiên của tớ với Hữu Khiêm đó!
"Từ bao giờ mà 'có chuyện gì' thì tớ mới được gặp Bé Nhỏ vậy?!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Genç Kurgu30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...