#24

18 2 0
                                    

Sau hôm Khiêm tiết lộ việc cậu ấy biết về bệnh tình của tớ,thì tớ bắt đầu cật lực tránh mặt Hữu Khiêm bất cứ khi nào có thể.Bạn có vẻ cũng để ý sau vài lần cố bắt chuyện thăm dò thái độ của tớ,cuối cùng vẫn đành dành cho tớ một khoảng không gian riêng để có thể từ từ tiếp nhận.

Khiêm bước vào cuộc sống của tớ với hành lí mang theo là những màu sắc còn lại của bảng màu,Hữu Khiêm từng ngày từ tốn miệt mài lấp đi gam màu đen trắng thường trực trong tớ.

Và hiện tại khi cậu ấy tạm thời rời xa khỏi vòng tròn quan hệ của tớ,chợt khiến tớ có cảm giác như một người luôn quằn quại trong đau đớn,phải dùng đến Morphine mỗi ngày nhưng đột ngột bị cắt vậy.

Tớ ghét cảm giác này,tớ ghét việc cảm xúc của mình phụ thuộc vào người khác...nhưng bản thân tớ biết,tớ không thể ngừng việc muốn dựa dẫm vào Khiêm.Có lẽ do tớ luôn cảm thấy bạn có một điều gì ấy rất đặc biệt,ở bên bạn khiến tớ thấy nhẹ nhõm,lại có thể tạm gác những đớn đau dày vò mà nhẹ nhàng quẳng nó ra sau đầu.

Tớ chưa từng có ý định đặt tên cho mối quan hệ của hai đứa,dẫu cho hạt mầm bạn reo vào tim tớ ngày một lớn lên.Nhưng nỗi ám ảnh,sợ hãi về những giằng buộc không cho phép tớ có thể show ra cho cậu ấy thấy bông hoa đang từ từ đâm chồi.

Sau tất cả tớ vẫn hèn nhát chọn cách bỏ trốn khỏi Khiêm,hay bỏ trốn khỏi thứ cảm xúc dần lớn mà ngày đêm bản thân đều muốn chối bỏ?!

"Dạo này con toàn ở nhà nhỉ?"

Mẹ tớ vừa ngủ dậy tính ra bếp kiếm đồ ăn sáng,mà lại thấy tớ đang nằm chềnh ềnh một đống xem TV,tiện mồm hỏi.

"Thì trước giờ con cũng đâu ra ngoài nhiều..."

"Ờ hồi trước là vậy,nhưng lên cấp ba thấy con đi chơi nhiều hơn kha khá mà."

"Ò..."

Mẹ chuyển hướng ngồi xuống cạnh tớ,chân tớ thuận thế gác lên đùi mẹ.Vừa nắn nắn chân tớ,mẫu hậu vừa nhỏ nhẹ hỏi han:

"Con chia tay rồi à?"

"Dạ?"

"Thì cái cậu nhóc đẹp trai,cao dáo hay đến đón con đi này kia ấy.Không phải hai đứa yêu nhau à?!"

"Điều gì khiến mẹ nghĩ con với Hữu Khiêm là loại quan hệ đó vậy?"

"Ui giời! Tôi đẻ ra cô kia mà,trước cô cũng dẫn mấy cu cậu về rồi đấy thôi.Nhưng ánh mắt,cử chỉ không toả ra chemistry nồng nặc như với cậu bé kia."

"Mẹ lậm phim Hàn quá rồi íiii! Bọn con không phải loại quan hệ ấy đâu,chỉ là bạn cùng bàn thôi..."

Mẹ tớ tiếp tục chăm chú bóp bóp hai chân tớ,giọng điệu vẫn từ tốn nhẹ nhàng nói:

"Hồi xưa bố con với mẹ cũng vì là bạn cùng bàn nên mới tòi ra Giang đấy chứ đâu ra!"

"Thời đi học bố mẹ có yêu nhau đâu,còn là mỗi người yêu một người khác ấy.Mãi đến lúc họp lớp gặp nhau mới nói chuyện lại rồi từ từ quen nhau cơ mà."

"Thì nền móng vẫn là do ngồi cùng bàn từ trước còn gì,nên khi gặp lại sau 1 năm ra trường mới có nhiều chuyện mà buôn với nhau đó."

Tớ bĩu môi,mắt vẫn chăm chăm vào màn hình TV,mồm lẩm bẩm:

"Chuyện của con sao mà giống chuyện bố mẹ được!"

Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ