#34

9 2 0
                                    

"Của cậu đây."

Hữu Khiêm đưa chai trà đào đã được mở nắp sẵn cho tớ,giọng điệu bạn bình thường như không hề có chuyện gì đã xảy ra trước đó cả.

Sân chung cư hôm nay lộng gió,có lẽ do trời đã chớm đông nên khiến tớ dù mặc áo khoác rồi vẫn rùng mình mất mấy cơn.Tớ khẽ uống một hụng nước,như thể để lấy sức cho cuộc thi gan bất đắc dĩ xem kẻ nào sẽ là người lên tiếng trước này.

"Tớ nghĩ Phạm Quỳnh từng kể với cậu về quá khứ của tớ rồi,tớ có thể hỏi rằng tại sao cậu vẫn chọn thích tớ được không?"

Khiêm cắn một miếng kem,ánh mắt cậu ấy mông lung đặt ở phía bầu trời nom xa xăm lắm.

"Cậu bị sao đấy?!"

Tớ nhận ra việc giọng mình đang trầm xuống.

Một cỗ ấm ức như chỉ muốn chạy ra khỏi cơ thể,cách cậu ấy nói làm tớ thấy tình cảm của bản thân thật rẻ mạt quá đỗi!

Dù cho Quỳnh và tớ chơi thân đến đâu thì với cậu ấy...tớ tưởng Khiêm sẽ phải hiểu rõ rằng tớ sẽ luôn cố gắng để không thiển cận đánh giá xấu người khác qua lời kể của bên thứ ba chứ,mà huống hồ gì người khác ở đây lại là Ngô Hữu Khiêm.

Thật tâm để nói thì không quan tâm đến quá khứ của bạn là điêu toa quá đỗi,nhưng với tớ nó cũng chỉ là một trong số những lí do khiến bản thân phải cẩn trọng và suy nghĩ nhiều hơn thôi.Nhưng chẳng phải sau tất cả,thì tớ đã dẹp hết đống overthink chồng chéo ấy đi để sống thật với cảm xúc của mình rồi đây thây.Vừa là cho bản thân một cơ hội,vừa như hy vọng rằng cậu ấy sẽ có cảm giác giống với tớ...rằng cậu ấy cũng thích tớ.

Nhưng sự thật thì phũ phàng như vậy đấy,cậu ấy sẽ không thích tớ như cách mà con tim tớ đang mãnh liệt hướng tới Khiêm.

Với tớ việc đó đã đủ buồn lắm rồi,khi mà cảm xúc tớ dành cho một người chưa bao giờ được sống trọn vẹn,rõ ràng tới thế!

"Không phải,chỉ là tớ nghĩ...kiểu cậu biết đấy...tớ tự thấy bản thân mình mờ nhạt trong đời sống tình cảm của cậu.Ờ,thêm cái profile không mấy sáng sủa nữa nên tớ đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ chọn tớ..."

Lông mày vô thức nhíu lại theo từng điệu bộ ấp úng của Hữu Khiêm,tớ sẽ không thể kiềm chế được cảm giác đắng chát trong lòng mất!

"Thế lí do gì khiến cậu không chọn tớ? Tớ thật sự đủ tự tin rằng bản thân có trọng lượng nhất định trong lòng cậu...nhưng tại sao?"

"..."

"Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không thích tớ đâu,đúng không?"

"Không...ý tớ là...không phải thế!"

"Khiêm này,tớ thực sự không hiểu tại sao hôm nay cậu đột nhiên lại tò mò về tình cảm tớ dành cho cậu như thế.Nhưng nếu chỉ vì cậu muốn biết tại sao tớ lại bỏ đi quá khứ của cậu,bỏ đi cả đống overthinking của tớ để thích cậu trọn vẹn và thậm chí là tỏ tình với cậu thì...xin lỗi tớ cũng không biết tại sao bản thân thích cậu như thế..."

"Hạ Giang..."

Tớ bất giác thở dài,ra dấu chặn ngang câu nói của Hữu Khiêm.Tớ chưa move on khỏi chuyện này nên tớ muốn nói ra hết và mong sẽ là lần cuối bọn tớ trao đổi với nhau về nó.

"Tớ từng nói với Khiêm rằng tình yêu không quá quan trọng trong cuộc sống này của tớ...nhưng thực ra khi bị người mình thích từ chối tớ cũng rất buồn,có thể cậu đang cảm thấy không còn thoải mái trước tình cảm của tớ nên mới muốn nói chuyện...tớ đã tự hỏi liệu cậu có quên mất việc cậu làm hiện tại chẳng khác nào từ chối tớ thêm một lần nữa không?!"

Khiêm nhìn tớ rất lâu,tớ không rõ ánh mắt ấy muốn nói gì với tớ.Lại chỉ chú ý rằng khi làn gió thổi qua vô tình khiến đầu tóc Hữu Khiêm trở nên hơi rối,nhưng đáng buồn thay hiện tại đến dũng khí để chỉnh tóc cho cậu ấy tớ cũng chẳng còn...

Bỗng,cánh tay rắn chắc của người trước mặt vươn ra,kéo tớ vào vòm ngực ấm nóng.Giọng Ngô Hữu Khiêm vang lên bên tai tớ lại cảm giác hơi run run.

"Bé Nhỏ,tớ chưa bao giờ muốn để cậu ấm ức cả.Nhưng tớ có lẽ đã lỡ làm thế nên tớ thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều!"

Tay Hữu Khiêm đặt ở gáy tớ,nhẹ nhàng mân mê những lọn tóc nhỏ rơi xuống khỏi búi tóc.

"Bé Nhỏ đã bao giờ tự ti chưa? Tớ hiện tại đang rất tự ti trước Giang đấy,vì những gì Phạm Quỳnh kể rõ là bề nổi thôi mà đã tệ hại tới vậy rồi,đằng sau ấy...chỉ có tớ biết bản thân mình gây ra tội tày đình đến thế nào.Tớ thực sự không đủ dũng cảm để nghiêm túc bước vào một mối quan hệ với Bé Nhỏ..."

"Vậy,cậu nên thả tớ ra ngay lúc này!"

"Nhưng,tớ lại không cưỡng được việc bản thân bị Hạ Giang thu hút khủng khiếp.Tớ muốn bản thân có thể bên cậu lúc cậu xinh đẹp,lúc cậu vui vẻ,cả những lúc cậu đau buồn nhất.Mỗi khi phải nghĩ đến việc nhìn người khác ở bên cậu,trông thấy mọi dáng vẻ của cậu thì tớ thực sự rất đau lòng..."

Khiêm dừng lại lưng chừng,dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt tớ lên.

Bọn tớ chạm mắt,mắt cậu ấy đẹp như giải ngân hà nọ,lấp lánh những vì tinh tú.Liệu giờ phút này tớ có quyền ảo mộng bản thân cũng là một hành tinh nhỏ trong vũ trụ ấy không?

"Hạ Giang...tớ liệu có thể ích kỉ lần này không?"

Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ