Tớ nhìn đám cưới trong phim mà xúc động tới khóc rưng rức,không biết là vì cảm động cho một cái kết trọn vẹn hay vì ghen tị nữa.Một phần tớ nghĩ do thanh xuân trong phim bằng một cách nào ấy lại là điều tớ mong mỏi rất nhiều nhưng chẳng đủ khả năng để thực hiện.Tớ không có nhóm bạn nào cả,tớ cũng không chắc chắn bản thân mình sẽ có một tình yêu thời áo trắng đẹp đẽ như vậy...từ giảng đường tới lễ đường ở ngoài đời gần như là bất khả thi.
Đây rõ ràng chỉ là phim bọn tớ chọn bừa thôi mà kết quả hai đứa ngồi cày từ 8 giờ sáng đến tận 22:00 giờ đêm,liên tục hơn 14 tiếng,bỏ cả ăn trưa luôn mà!
Trăng trong lòng tớ đang ngủ khì,mà nghe thấy tiếng tớ mếu máo cũng ngồi dậy liếm liếm những giọt nước mắt trên má tớ như thể đang an ủi.
"Bé Nhỏ,người ta hạnh phúc mà!"
Khiêm kiên nhẫn lấy khăn giấy thấm nước mắt cho tớ.
"Nhưng...hức...nhưng...hức..."
Tớ nói không ra lời,chỉ có thể nấc lên từng tiếng.
"Bé Nhỏ mà không nín,sẽ sưng mắt đó!"
Hữu Khiêm xoa đầu tớ vỗ về,giọng dìu dịu như đang dỗ trẻ con.
"Tớ...tớ muốn...ốm!"
Giọng tớ khóc tới nỗi lạc đi.
"Sao lại muốn ốm?"
"Không...ý tớ là...tớ muốn ôm!"
Khiêm hơi sững người trước đòi hỏi bất ngờ của tớ.
Sau một lúc cậu ấy cũng ừm một tiếng,dang hai tay ra,tớ thấy vậy liền lao vào lòng bạn.Vòng tay cậu to lớn lại ấm áp,thoang thoảng hương xả vải dìu dịu dễ chịu vô cùng.
Tai tớ áp vào ngực Hữu Khiêm,có thể nghe thấy trái tim Khiêm đập rộn ràng từng tiếng.Đột nhiên,đầu tớ loé ra một suy nghĩ rằng hình như Hữu Khiêm cũng không hẳn không có bất kì cảm giác gì với tớ hay chỉ đơn thuần coi tớ như một cô bạn thân.
"Bé Nhỏ,nín đi nào!"
Tay Khiêm sau lưng tớ dịu dàng vỗ về,kiên nhẫn ủi an.
"Khiêm ơi,liệu tớ có xứng đáng có được tình yêu như Lâm Tích và Quý Quân Hành không?"
Tớ ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn cậu,giọng nói có chút tủi thân.
"Tại sao lại không?"
Khiêm vuốt tóc tớ,miệng hơi cười nói.
"Vì tớ thực ra không hẳn như những gì Khiêm thấy,tớ thấy bản thân mình rất tệ..."
"...Kể cả cậu có tệ tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có người tình nguyện ở bên che chở,tình nguyện làm chỗ để cậu xả hết ấm ức,cũng tình nguyện dỗ dành khi cậu cáu gắt,tình nguyện khiến cậu cảm thấy an tâm ở trong vòng tay người ta thôi!"
"Tớ chưa từng gặp được ai như thế,nên tớ không dám tin..."
"Là Bé Nhỏ chưa gặp chứ người ấy kiểu gì cũng xuất hiện mà!"
"Không chắc,vì dù là đối tốt với tớ tới đâu,nói thích tớ nhiều ra sao thì khi tớ đem một chút tiêu cực của bản thân vào trong câu chuyện của cả hai họ sẽ rời đi mà chẳng buồn ngoảnh lại..."
"Đấy là những người cậu từng gặp,nhưng trái đất này có hơn 7 tỉ người đâu thể ai cũng giống ai được,đúng không?"
"...Tớ không tin bản thân đủ may mắn để gặp được người như cậu nói."
"Cậu nên tin vì ít ra là nếu một ngày cậu mang tất cả tiêu cực của cậu đổ lên người tớ,tớ cũng sẽ không để cậu lại một mình!"
Lời Khiêm nói sao mà chân thành thế,vốn dĩ tớ đã dần quên đi cơn khóc nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa cả bể tình của cậu,bất giác sống mũi tớ lại cay cay.
"Khiêm ơi..."
"Tớ đây!"
"Tớ thấy bản thân rất may mắn vì có cậu ở cạnh..."
"Không là tớ nên cảm thấy may mắn mới đúng,được gặp Bé Nhỏ là một điều kì diệu tớ cứ ngỡ chỉ có trong mơ thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...