Tớ lại mất ngủ đêm nay,rõ là bản thân uống thuốc đầy đủ nhưng cứ thi thoảng vào những đêm bố mẹ không về tớ lại chẳng thể chợp mắt.Tớ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ,nhìn lên bầu trời đen kịt,tối om như những gì tớ suy nghĩ về tương lai phía trước của bản thân vậy.
Điện thoại trên tay bỗng chốc sáng đèn,thực chất tớ không định check nhưng có một thế lực nào ấy thôi thúc sự tò mò của tớ khiến tớ nhấn vào thông báo.
Ra là nh_k gửi cho tớ voice,cậu chỉ nói vỏn vẹn ba từ:
"Cậu ổn không?"
Và chúng đủ để khiến tớ rơi nước mắt ngay giây phút mà bản thân cố gắng kìm nén rất nhiều.Tớ không biết lí do gì khiến Khiêm lại nhắn hỏi tớ như vậy nhưng thực sự thì tớ rất biết ơn,những cơn cảm xúc đầy màu tiêu cực như được vỗ về,ủi an phần nào.
"Bình thường..."
Tớ lười chia sẻ,chỉ voice lại một câu ngắn gọn trong lúc ghìm tiếng sụt sịt không để Khiêm nghe thấy.
"Nếu cậu không ổn mình có thể call một tí."
"Sao cậu nghĩ mình không ổn?"
"Linh tính mách bảo mình!"
Tớ phì cười,có mà do cậu ấy chỉ đang muốn bắt chuyện nhưng giữa đêm lại chẳng có gì để nói ấy.
Điện thoại reo,Hữu Khiêm thực sự gọi cho tớ.
"Khiêm à..."
"Ơi,tớ đây..."
Giọng cậu trầm trầm,âm ấm khiến tớ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.Chắc là do tớ thích nghe tông giọng của bạn,tông giọng mang đậm chất trai thủ đô không lai tạp,trầm ấm nhưng ngữ điệu thì lại dịu dàng,cuốn cực kì!
"Thế nào,cậu có chuyện gì?"
"Chuyện gì cơ?"
"Giọng cậu nghe như vừa khóc xong ấy!"
"Do cậu tinh ý hay tớ lỗ liễu quá..."
"Do gì thì cũng đâu quan trọng...nhưng nếu Bé Nhỏ không muốn nói thì tớ cũng chẳng cần câu trả lời chỉ mong cậu hãy để tớ ở bên cậu những lúc cậu không ổn thôi!"
"Vì sao cơ?"
"Vì cảm giác tự gặm nhấm nỗi đau một mình rất bí bách,rất khó chịu!"
Lời Hữu Khiêm nói nhẹ nhàng như vỗ về,như an ủi lấy trái tim chằng chịt những vết thương của tớ,khiến cho lòng tớ có chút mềm nhũn ra.
"Tớ không hiểu sao Khiêm lại tốt với tớ thế?!"
"Vì Bé Nhỏ xứng đáng mà!"
Cậu ấy nói vậy,một lần nữa làm mắt tớ cay xè.Tớ đã luôn nghĩ bản thân mình không xứng đáng được yêu thương,được nâng niu nhẹ nhàng,nhưng lại luôn sợ cảm giác bị bỏ rơi hơn hết thảy.Tớ đã luôn sống trong mâu thuẫn,luôn hành hạ mình như vậy.
"Cảm ơn Khiêm..."
"Không cần đâu,như đã nói trong lớp này tớ thân thiện nhất nên có gì thì cứ nói tớ nghe..."
"Cậu cũng vậy nhé!"
Sau đấy bọn tớ hàn huyên một hồi,tớ phát hiện ra lối suy nghĩ của Khiêm rất hợp với tớ,cả cái cách cậu dẫn dắt những câu chuyện đều rất thú vị,lôi cuốn.Nên tớ cứ chăm chú nghe rồi đáp,nghe rồi đáp trong vô thức mà cũng chẳng để ý đến bức bối trong lồng ngực nữa.
"Đã đỡ chưa?"
Một lúc sau,Hữu Khiêm hỏi.
"Nhờ cậu cả!"
"Ừa,may quá!"
"Cậu không buồn ngủ à?"
"Có chứ mai còn phải đi học nữa mà!"
"Thế sao vẫn ở đây nói chuyện với tớ?"
"Không phải tớ bảo rồi sao,tớ sẽ không để Bé Nhỏ chịu đau đớn một mình!"
"Cảm ơn cậu...mà nếu cậu không phiền cứ gọi thế này ngủ được không?"
"Không phiền!"
Lời nói chắc chắn của Khiêm khiến môi tớ không tự chủ mà cong lên.Tớ leo về giường chùm chăn,để điện thoại ngay ngắn bên cạnh,sau đó nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.
"Bé Nhỏ,cậu ngủ chưa?"
"Tớ mới vừa leo lên giường thôi..."
"May quá,tại tớ còn chưa kịp chúc cậu ngủ ngon nữa mà...Bé Nhỏ,ngủ ngon nhé!"
"Cậu cũng vậy nha,Khiêm ngủ ngonnn!"
Sau đấy tớ thực sự chìm vào giấc ngủ thật,còn điện thoại thì vẫn giữ cuộc gọi giữa tớ và Hữu Khiêm tới tận lúc bọn tớ dậy mới tạm biệt nhau để chuẩn bị đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Novela Juvenil30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...