Xin chào đây là nhật kí của Hạ Giang,tớ mới tập tành viết nhật kí một khoảng thời gian gần đây vì bác sĩ bảo nó có thể giúp ích một phần cho bệnh tình của tớ.
Đầu tiên thì hôm nay là ngày bước chân vào cấp ba của tớ,tớ đã chọn một môi trường mới hoàn toàn khi chuyển từ công sang tư.Trường của tớ cũng là một trong số các trường top của thành phố,dĩ nhiên là vì bố mẹ không muốn tớ thiệt thòi so với bất kì ai.Còn lí do tớ đồng ý thì đơn giản vì đồng phục trường tư rất đẹp khiến tớ ưng mắt ngay từ những giây đầu tiên.
Vì quyết định của tớ có phần liều lĩnh nên tớ buộc phải chấp nhận việc ở lớp không có một ai thân quen,hết thảy đều lạ lẫm vô cùng.
Buổi đầu tiên chủ yếu là làm quen nhau nhưng tớ do từ bé đã được bao bọc nên có phần nhút nhát,cả giờ tớ chỉ ngồi nghịch điện thoại lòng thầm cảm ơn vì nhà trường không bắt thu.
"Cậu ơi!"
Bỗng có một bạn nữ quay xuống gọi tớ.
"Ừ cậu?"
"Cậu muốn chơi thách hay thật với bọn tớ không?"
Trong lòng tớ lúc ấy nghĩ sao các bạn có thể tự tin đến vậy nhỉ? Chơi trò này kể cả khi chúng mình chưa hề thân thiết lắm ư,nhưng tớ cũng đồng ý vì không muốn tỏ ra thiếu thân thiện một chút nào.
"Hạ Giang hỏi Minh Quân thật hay thách!"
Cẩm Vy reo lên khi nhìn thấy đầu và đuôi chai chỉ về phía bọn tớ.
"Thế thật hay thách?"
Tớ nhìn về phía Minh Quân hỏi,miệng hơi cười cười.
"Thật!"
Minh Quân chắc chắn nói.
"Để ý ai trong lớp này không?"
Thực ra đấy chỉ là câu hỏi bâng quơ,tớ hỏi mà chả suy nghĩ mấy.Đơn giản vì nó là câu hỏi gần như phổ thông ở mấy tựa game này rồi.
Minh Quân hơi chần chừ xong cũng cười cười nói:
"Ờ thì...cũng có!"
"Woww ai thế ai thế?"
Cả đám nhao nhao trước câu trả lời của Minh Quân,nhưng Quân chỉ cười trừ.
"Thôi hết lượt rồi,sang lượt khác!"
Cẩm Vy vừa nói tay lại tiếp tục xoay chai.
Xui xẻo thế nào lần này lại là tớ và người hỏi là Lan Hương-cô bạn gọi tớ lên chơi cùng.
"Thật hay thách?"
"...Thách!"
Tớ do dự nhưng nhận ra bản thân có quá nhiều bí mật nên lại chọn thách.
"Vậy ra nắm tay bạn đang gục mặt ngủ kia 60 giây đi!"
"Hả? Thật à?"
Tớ kinh ngạc hỏi lại,sẽ xấu hổ tới chết mất!
"Thật chứ,có chơi có chịu bạn êiiii!"
Cẩm Vy vỗ vỗ vai tớ,nói.
Tớ hít một hơi thật sâu rồi máy móc đứng dậy tiến về phía cậu bạn đang ngủ gục,nhẹ nhàng chạm tay mình vào tay cậu ấy,khẽ siết lại.
Cậu ý hơi cử động,tớ lo lắng muốn rút tay lại nhưng hội kia vẫn nhiệt liệt dơ tay dấu X.Cậu ngẩng mặt lên,ánh mắt đầy hốt hoảng chạm phải ánh mắt khó xử của tớ.
"Bé Nhỏ..."
Tớ nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó,giọng còn có chút run run.
"Ừ?"
Tớ vô thức đáp lại,mà đến giờ mới để ý là người ngồi đối diện tớ có khuôn mặt vô cùng điển trai,mắt hai mí,sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng mịn ngỡ như idol Hàn Quốc trong các MV tớ cày xuyên ngày đêm vậy.
Bỗng cậu ngồi thẳng dậy,đưa tay nhéo lấy một bên má của tớ.Tớ sốc,nhất thời cứng đơ.
"Thực sự là Bé Nhỏ thật rồi..."
Cậu ta thẫn thờ nói,tớ thì vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì.Rốt cuộc là do đằng ấy mớ ngủ hay thần kinh có vấn đề đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...