"Ngô Hữu Khiêm xoá ảnh đi ngayyyy!"
Tớ thét lên khi nhìn thấy bức ảnh bản thân vừa khóc xong,hai mắt thì sưng húp,đầu tóc cũng rối bù được an vị ở điện thoại Khiêm.
"Đáng yêu thế lại còn!"
Hữu Khiêm cười cười,tay cầm chiếc Iphone 14 pro màu Space Black lướt qua lướt lại trước mặt tớ như để trêu ngươi.
"Cậu...chết chắc rồi!"
Tớ bật dậy lao vào Khiêm,nhăm nhe cướp chiếc điện thoại đang lưu giữ khoảnh khắc xấu hổ của bản thân trong tay kẻ kia.
Nhưng Hữu Khiêm cao mà,cậu ta chỉ cần dơ tay cầm Iphone lên trên là tớ đã chẳng thể nào với tới rồi.
"Có giỏi thì nhảy lên mà lấy!"
Khiêm cười cợt nhả,nhướng lông mày khiêu khích tớ.
"Là do cậu chọn đấy!"
Giọng tớ trầm xuống,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hữu Khiêm.
"Lại chẳng k..."
Chưa để kẻ kia nói hết câu,Khiêm đã bị tớ đột ngột lao tới vồ vào người,vì bất ngờ nên Hữu Khiêm mất thăng bằng khiến cho cả tớ và cậu đều ngã sõng soài.
Nén cơn ê ẩm,tớ chồm lên với lấy điện thoại của cậu trong lúc Khiêm vẫn còn chưa kịp phản ứng lại sau cú ngã,nhưng cay đắng làm sao khi bạn cùng bàn của tớ lại cài mật mã mới đáng ghét chứ.
Tớ cầm điện thoại dí vào mặt Hữu Khiêm đang nhăn nhó,thành công xoá hết sự tồn tại của tấm ảnh đáng xấu hổ kia.
"Này..."
Khiêm gọi,tớ thì rất vui vẻ,vừa trả lại điện thoại vào tay cậu,vừa đáp lời:
"Sao?"
"...Cậu định ngồi trên người tớ bao lâu nữa?"
Ngay lúc này tớ mới giật mình nhận ra bản thân ở trong tư thế kì lạ thế nào,vì mải quan tâm đến cái điện thoại nên tớ chả buồn để ý việc lúc ngã Hữu Khiêm dùng cả người mình để làm tấm đệm cho tớ.
Tớ bặm môi,vội vàng đứng lên,mặt mũi bỗng trở nên nóng ran.
"Cậu nóng đấy à?"
Khiêm hỏi vì thấy mặt tớ đỏ ửng,khi tớ chìa tay kéo cậu từ dưới đất đứng thẳng lên.
"Ừ...hơi nóng!"
Sau đấy tớ phi ra chỗ điều hòa đứng phẩy phẩy ra vẻ bức lắm.
"Có cần hạ điều hoà không?"
"Không cần...tớ đi về đây,muộn rồi!"
Tớ vơ vội lấy cái balo bên cạnh rồi hướng thẳng ra cửa.Bỗng Khiêm túm lấy tay tớ từ phía sau,nói:
"Này,tớ đưa cậu đi ăn đêm đã rồi tớ đèo cậu về!"
"Thôi,tớ về ăn cũng được.Nhà tớ với nhà cậu cách nhau có 10 phút mà!"
"Cậu nghĩ tớ yên tâm để cậu về một mình muộn thế này à?"
"...Tớ cũng đâu phải là trẻ con chứ!"
"Nhưng cậu là Bé Nhỏ,mãi là Bé Nhỏ của tớ!"
"Gì mà của cậu cơ!"
"Tớ bảo của tớ thì chính là của tớ!"
Khiêm tự tin nói,tớ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường điều bạn vừa nói.Hữu Khiêm lơ đi vẻ mặt chán ghét của tớ mà bước lên khoác vai tớ cùng ra phía cửa.
Trăng lon ton chạy phía sau,có vẻ như thằng bé cũng muốn được đi chơi thì phải.
"Khiêmmm!"
"Ơi?"
"Cho Trăng đi cùng được khummmm?"
"Khummm!"
"Tại saooo?"
"Chăm mình cậu là đủ mệt rồi!"
Tớ trừng mắt lườm Khiêm,dạo này thằng nài có nhiều chút láo toét nha!
Khiêm nhún vai rồi lại theo thói quen xoa xoa đầu tớ,kiêu ngạo nói:
"Thực sự ấy,thấp bé thì đành chịu thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...