Gần 10:30 tối tớ và Khiêm tất tảo chạy đến bệnh viện Đại Học Y,khoa cấp cứu đông đúc nhộn nhạo thế mà không khó để tớ có thể tìm ra cô bạn của mình giữa bao nhiêu người ngoài kia.
Lan Hương ngồi đó,khuôn mặt đờ đẫn,bộ dạng nhếch nhác tới đáng thương.Tớ nhìn bạn mình như vậy mà tưởng chừng như chính bản thân vừa trải qua chuyện tồi tệ ấy,cảm giác tệ tới mức tớ thấy những bước chạy của mình như đang run rẩy vậy.
Khi tớ ôm Hương vào lòng,nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng trấn an con bé,thì tới tận lúc này nó mới oà khóc nức nở.Tớ xót nó lắm,nhìn nó khóc mà mắt bản thân cũng sớm đỏ hoe nhưng tớ nghĩ thà là khóc hết nước hết cái còn hơn kìm nén trong lòng,nên chỉ biết ở bên vỗ về Lan Hương.
Một lúc sau,Hương cũng dần bình tĩnh lại nên bọn tớ mới có thể bắt đầu hỏi han câu chuyện.
"Thế mày kể cụ thể được không,tại cái này tao nghĩ phải báo công an á..."
"Ừm,tao về từ quán cafe bọn mình ngồi xong có ghé qua Circle K ngồi chill chill ăn mì,ngắm phố tới gần 9:30 mới về.Cái Circle K ấy cách khu dân cư nhà tao không xa với cả cũng muộn nên tao lười mới đi tắt qua một cái ngõ nhỏ...đoạn ngõ ấy ngắn tí...nên...nên...tao cũng không ngờ gặp biến thái..."
Nói đến đây nước mắt Lan Hương lại bắt đầu chảy ra,với một đứa 15 tuổi đầu thì sự việc ấy thực sự quá đỗi đáng sợ đi!
"Thằng đấy vồ vào người tao từ phía sau,nó kề dao lên cổ tao làm tao không sao phản kháng được...nó sờ đùi tao,chạm vào ngực tao,ở phía sau cắn mút cổ tao...tao...oẹ..."
Hương nôn khan khi kể đến đoạn thằng biến thái sờ mó nó,chỉ nghe thôi mà tớ đã thấy ghê hết cả người,những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tớ không khỏi rùng mình.
Hữu Khiêm có vẻ để ý điều đó nên bạn nhẹ nhàng đặt tay lên vai tớ,xoa xoa thể hiện cho việc rằng cậu ấy vẫn luôn ở đây,vẫn luôn ở bên cạnh tớ dù trước mắt có là chuyện gì đi chăng nữa.
"Sau đó,nhân lúc thằng biến thái không để ý tao đã dẫm vào chân nó rồi dùng lực bẻ ngoặt tay nó lại,nó bị vật ngã nhưng con dao vẫn trong tay nó.Nó dùng lực vung con dao cứa ngang qua tay tao...tao không kịp phản ứng nên nó thoát ra...nó cầm dao tiến về phía tao...sau đó Hoàng Đăng có vẻ cũng đi về...Đăng lao vào khống chế tên đó...không cẩn thận bị nó đâm vào bụng...còn thằng biến thái thì chạy trốn do có mấy bác đi làm về chạy xe ngang ngõ và cũng là mấy bác ấy gọi cấp cứu đưa bọn tao tới bệnh viện..."
Tay tớ vẫn nắm chặt lấy tay Lan Hương,tớ không biết nên nói gì khi cả người phừng phực lên sự phẫn nỗ,đau đớn và xót xa.Nhìn vào những vết đỏ trên cổ Hương mà tớ cáu đến mức chỉ muốn băm tên đó làm trăm mảnh cũng không hả giận,tại sao trần đời lại có những kẻ ghê tởm tới thế? Sao chúng nó có thể làm ra những trò đồi bại để thoả mãn cái ham muốn bẩn tưởi của bản thân mà không màng tới pháp luật vậy? Thế giới này rốt cuộc có thể thối tha tới mức nào nữa?
"Đăng nhất định sẽ không sao!"
Tớ ôm lấy Hương,thấp giọng an ủi,mắt không kiềm được nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu đang sáng đèn.
.
Một lúc sau Quân,Quỳnh,Vy cũng đến,chúng nó còn mang theo đồ ăn,nước uống.Nhà Quỳnh với Vy ở tận Hồ Tây nên hai đứa có vẻ cuống lắm,tới nỗi con Quỳnh còn đi nhầm hai chiếc dép của hai đôi khác nhau cơ mà!
Và nhờ điều ngốc nghếch vô tri ấy mà cuối cùng cũng có thể kéo được khoé môi Lan Hương lên một chút.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
Hương ngơ ngác nhìn tớ chỉnh lại cổ áo đồng phục,đỡ con bé đứng dậy,rồi chỉnh lại luôn cả ly váy cho nó.
"Thì rửa sơ tay chân với băng bó vết thương chứ gì nữa,mày cũng bị thương mà!"
Mới đầu vốn chỉ định đi có hai đứa thôi nhưng Phạm Quỳnh với Cẩm Vy cứ nằng nặng đòi đi theo nên kết quả là cả ba đứa bọn tớ đều hộ tống Lan Hương đi băng bó vết thương còn thủ tục nhập viện thì để dành lại cho Hữu Khiêm với Minh Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Ficção Adolescente30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...