#25

12 2 0
                                    

Những tuần im lặng giữa hai đứa cứ thế chậm chạp trôi qua,tớ với Khiêm vẫn thế,vẫn coi nhau như những người bạn cùng lớp bình thường.So với hồi xưa tớ cảm giác như mối quan hệ này thoáng chốc xa cách cả nghìn km vậy.

Ừ thì tớ thấy trống vắng,bonus thêm cảm giác buồn nhè nhẹ nhưng sau cùng thì tớ vẫn ổn.Vì việc không dính nhau như sam sẽ khiến cả hai có thể từ từ làm quen với thông tin vừa được tiếp nhận,cũng có thể khiến tớ chú ý hơn vào những người bạn thân thiết khác.Và đối tượng điển hình ở đây là Hương,Quân và Đăng...

Đăng với Hương vốn dĩ thân nhau từ bé xíu,nên nhiều người không biết nhìn vào còn tưởng hai đứa là một couple ấy!

Chuyện ấy thì có gì vấn đề nhỉ?

Vấn đề ở đây chính là khi bốn đứa con gái bọn tớ tâm sự về chuyện tình iu socola kẹo mút với nhau thì có đề cập đến mối quan hệ giữa Lan Hương và Hoàng Đăng.Về phía Hương thì cậu chàng mãi chỉ là một người bạn thân thiết và quan trọng với con bé thôi.

Nhưng mấu chốt là tớ và mấy đứa còn lại đủ nhạy cảm để nhận ra Hoàng Đăng đối với Lan Hương có vẻ không đơn giản như vậy...

Lan Hương mà đến tháng sẽ như một ngọn núi lửa luôn sẵn sàng phun trào vậy,bình thường đã cọc mà tới ngày đó chắc phải nhân lên dương vô cùng mất.Đăng thì vốn dĩ là một thằng siêu nghịch ngợm,nhây chúa,thú vui của nó là trêu hết đứa này đến đứa khác mà không phân biệt giới tính,vô cùng hoạt bát,vô cùng lắm mồm thậm chí là vô tâm và trẻ con kinh lên được ý.

Nên tất cả bọn tớ đều mười mươi giữ vững quan điểm là Hoàng Đăng lúc nào cũng "trẩu trúa" như vậy thôi à.Cho đến khi tận mắt chứng kiến nó làm những việc mà chẳng ai ngờ tới có thể xảy với Đăng...

Vào mỗi tháng khi Hương đến kì thì cậu chàng sẽ như biến thành doraemon với chiếc túi thần kì không đáy vậy.Muốn túi chườm có túi chườm,muốn socola có socola,muốn quà vặt có quà vặt,thậm chí đến thuốc giảm đau hay băng dự phòng cũng luôn sẵn sàng.

Bọn tớ chơi với nhau thân hơn bạn cùng lớp bình thường nên tạm gọi là một nhóm đi,thì nhóm bọn tớ có 4 nữ và 3 nam nhưng sự chu đáo tinh tế kia chỉ dành độc quyền cho mỗi Lan Hương thôi mới ghê chứ! Còn với 3 mống xót lại này thì đứa nào đứa ấy đều chỉ có thể niệm,mong vào giờ phút ấy Đăng nó không hót líu lo bên tai,không lấy nhầm nước ấm thành lạnh,không quên mất mà ném cặp sách của một trong ba đứa lên nóc tủ là may lắm rồi...

Mối quan hệ của Hương và Đăng đáng nhẽ sẽ không khiến tớ,Quỳnh hay Vy chú ý vì nó vẫn đều đặn xảy ra như vậy chứ không hề có thêm bất cứ cú twist nào.

Nhưng giây phút Lan Hương chính mình thừa nhận là: 

"Hình như,tao thích Quân chúng mày ạ..."

Thì bùm,mọi thứ chính thức đổ vỡ.

Tớ cảm giác lông mày bản thân nhíu chặt đến mức sắp có một vết lõm dọc ngay giữa trán rồi ấy! Đầu liên tục tua lại những mảnh chuyện vụn vặt cũ để xem có bỏ xót chi tiết bất thường nào hay không.

Tớ luôn thấy bản thân là một người khá nhạy trong việc nắm bắt những câu chuyện xung quanh cuộc sống nhưng...điều quái gì khiến tớ bỏ lỡ diễn biến của hai người siêu gần với mình vậy?

Để xem tớ đã bỏ lỡ gì nào,phải chăng là giây phút Hương nhiệt tình níu đủ một đám ở lại cùng Quân trong kì thi Hoá.

Bỏ lỡ cả việc đợt hai đứa về chung ô,Hương đi bên phải phía trong và vai áo bên trái của Quân thì thấm đẫm nước mưa.

Hay việc Hoàng Đăng mang cho Lan Hương đủ thứ đồ,còn Quân chỉ lằng lặng đi lấy đầy bình nước ấm,miệt mài ghi hộ bài vở siêu cẩn thận cho Hương khi nhỏ đau bụng quá phải xuống phòng y tế nằm nghỉ mất 2-3 tiết,...

Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ