#6

40 3 0
                                    

"Bé Nhỏ,làm gì thế?"

Hữu Khiêm đi tới khoác vai tớ,hồ hởi hỏi.

"Ngắm trời!"

"Trời có gì mà ngắm chứ?"

Khiêm ngẩng lên,nhìn theo hướng mắt tớ.Trời cuối hè vẫn đầy mây trắng xoá chẳng có một chút sắc thanh thiên.

"Chán òm!"

Cậu nói,mắt nheo nheo vì ánh nắng lúc 11 giờ trưa gắt gỏng.

"Ừ,nhưng là giấc mơ của tớ..."

"Giấc mơ?"

"Tớ luôn ước có thể chạm tay tới bầu trời..."

"Cậu thích làm phi hành gia à?"

Khiêm ngô nghê hỏi,khiến tớ đột nhiên cảm thấy những lời mình định nói tiếp có nhiều chút thừa thãi.

"Hay là cậu thích làm phi công?"

"..."

"Không thì là tiếp viên à? Cậu có chắc mình đủ tiêu chuẩn chiều cao không thế?"

"Không! Tớ không có ước mơ!"

Tớ có chút chán nản với những ngành nghề phù phiếm tới vô tri mà Khiêm nghĩ rằng tớ thích kia,vừa nói vừa kê tay tì cằm vào lan can.Khiêm thấy vậy cũng tì má xuống lan can nhìn tớ,rồi bỗng cất tiếng hỏi.

"Cậu biết ước mơ của tớ là gì không?"

"Là gì?"

"Là thấy Bé Nhỏ bình an và hạnh phúc!"

Tớ quay sang nhìn Khiêm,chỉ thấy đôi mắt đen láy của cậu đột nhiên chứa rất nhiều tâm sự,trở nên sâu thăm thẳm.

"Sao lại thế?"

Tớ hơi có chút chột dạ,cảm giác như ánh mắt Khiêm có thể nhìn thấu hết thảy những suy nghĩ xám xịt trong đầu tớ vậy.

"Bé Nhỏ với tớ là một người rất quan trọng!"

Khiêm nói ra câu đó bình thản như thể đó là lẽ đương nhiên làm tớ không biết phải phản ứng ra sao...nghe thế nào cũng thấy hơi giống tỏ tình nhưng làm gì có ai tỏ tình mà mặt không một chút bối rối nào như cậu ta cơ chứ!

"Tại sao? Khiêm,chúng ta chỉ quen nhau mới 2 tháng!"

"Đủ để tớ biết vị trí của cậu trong lòng tớ rồi!"

Khiêm cười tươi lấy tay xoa xoa đầu tớ,rồi lại nựng nựng má tớ.

Tớ dẩu mỏ,cảm thấy trong mắt cậu ấy tớ lúc nào cũng như củ khoai thoả sức cho cậu ấy mần qua mần lại.

"Đôi chim cu không vào lớp học đi à,chuông reo rồi đấy!"

Lan Hương nói khi đang tay trong tay cũng Cẩm Vy đi qua,trên tay còn lại của hai đứa nó là vài ba túi đầy ắp đồ ăn vặt nhìn lướt qua cũng biết Vy với Hương vừa đi đâu.

"Đôi đủng gì chứ!"

Tớ đẩy bàn tay đang xoa xoa má mình ra,rồi bám theo Lan Hương với Cẩm Vy vào lớp.

.

Trong giờ Toán đầu óc tớ cứ như ở trên mây,tớ thấy tò mò...kiểu cảm giác như Khiêm thích tớ lại cảm giác cậu ấy chỉ coi tớ như một người bạn.

Ngẫm lại tớ thấy cậu ấy chưa bao giờ đối xử với ai như với tớ cả,cậu ấy tốt bụng chứ không quá gần gũi với bất kì bạn nữ nào ngoài tớ.Nhưng điều tớ thắc mắc ở đây là cậu ấy lại chưa từng có bất cứ hành động nào như thể tán tỉnh tớ cả,những ngày đầu tớ cũng nghĩ Khiêm tiếp cận tớ là vì cậu ấy có ý với tớ nhưng bẵng một thời gian lại cảm thấy suy nghĩ đó sai sai...

Dù cậu ấy đưa đón tớ,mua đồ ăn sáng cho tớ,xoa đầu,nựng má,nghịch tóc,kèm tớ học mỗi ngày rất đều đặn nhưng kì lạ thay càng thân thiết tớ lại càng không thể thấy được bất cứ dấu hiệu vượt trên tình bạn nào của cậu ấy cả.

Nghĩ đến đây bỗng tớ thấy hơi khó ở,cũng thấy hơi thắc mắc không biết người như Hữu Khiêm sẽ bị thu hút bởi đối tượng như thế nào nhờ?!

Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ