"Tớ vào nhé?"
Tiếng gõ cửa vang lên,theo sau ấy là giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Tớ hít một hơi,điều chỉnh lại nhịp thở rồi đáp lời.
"Ừa,Khiêm vào đi!"
Hữu Khiêm bước vào,một bên là cốc nước màu vàng vàng nâu nâu giống chanh mật ong và phía tay còn lại là một tô phở còn nóng hôi hổi.
Cậu ấy đặt đồ ăn lên chiếc kệ để đèn ngủ bên cạnh,sau đấy chậm rãi ngồi xuống mép giường.Khiêm nhìn tớ một lúc,bỗng đưa tay ra định vuốt lấy lọn tóc mai hơi rối của tớ.
...Nhưng khác với những lần trước tớ lại có chút hoảng loạn vội vàng tránh đi.
Bạn hơi khựng lại nhưng sau đó từ tốn hạ tay xuống,cười nhẹ hỏi:
"Sao Giang không xuống ăn với mọi người?"
"Chắc do uống hôm qua hơi quá nên tớ bị choáng ấy!"
"À...vậy ăn phở với uống chanh mật ong đi sẽ đỡ hơn đấy!"
"Mọi người về hết rồi à?"
"Ừa,tớ có chỉ chỗ để bàn chải cho khách.Đánh răng xong thì cả bọn có gọi KFC về ăn nhưng Lan Hương bảo cậu mệt nên không xuống ăn cùng được,ba đứa Hương,Quỳnh,Vy cũng đòi ở lại xem cậu thế nào nhưng tớ bảo bọn nó về trước tại lần đầu ngủ ngoài còn về trễ thế nào cũng ăn chửi!"
Tớ gật gù nghe Khiêm nói,kéo chăn cao thêm một chút.
"Thế cậu cũng về đi,để phở với nước ở đây xíu tớ ăn!"
Bạn nhìn tớ chăm chăm,ánh mắt có chút phức tạp.
"Chờ Giang ăn xong tớ về!"
"Không cần đâu,tớ tự xử lí được mà!"
Hữu Khiêm nhíu mày,lại là cảm giác ấy! Cảm giác mà tớ thấy những gì bản thân muốn che giấu bất chợt như bị lột trần sạch.
"Giang đang xem phim gì đấy,tớ xem với!"
Không một động tác thừa,bạn bỗng vén chăn chui vào ngồi cạnh tớ.Vẻ mặt đăm chiêu như ông cụ non lúc nãy đột nhiên sủi tăm hơi,không để lại một dấu tích nào.
Tớ nhìn bạn mà mắt tròn xoe,sao tớ lại có cảm giác bản thân không thể bắt sóng kịp với tốc độ suy nghĩ của Ngô Hữu Khiêm nhỉ?!
Bộ phim tớ chọn lần này...ừm thì thực sự tớ không để ý cốt truyện của nó lắm do mục đích vốn là muốn che mắt mọi người thôi.Nên mới cố bầy ra khoang cảnh trông tự nhiên nhất để nếu có ai đó muốn lên phòng tìm tớ ấy mà.
Tớ len lén nhìn sang bên cạnh,Khiêm hoàn toàn dành hết sự tập trung vào những thước phim trên màn máy chiếu trước mặt.
À đấy,tớ lại vừa nhận ra thêm một điểm chung giữa hai đứa nữa rồi kìa!
"Anh biết ý nghĩa hoa lưu ly không?"
Tiếng nữ chính trong bộ phim vang lên,trên tay chị ấy cầm một bó lưu ly xanh.Đôi mắt chị đỏ hoe rưng rưng,giọng nói cũng run run,cố ghìm lại những tiếng nấc vào trong cổ họng.
"Là xin đừng quên em!"
Chị cười rất tươi nhưng đôi mắt lại chất chứa hàng hà sa số niềm đau thương khó mà che lấp.Đưa bó lưu ly về phía anh nam chính mắt cũng đã ửng đỏ,anh ấy nhận lấy hoa,đôi môi cố nặn ra một nụ cười nhưng sao mà trông đau đớn tới thế.
"Cheong à,em đi đi..."
Khoảnh khắc nữ chính Cheong Ah quay đi,cũng là lúc nước mắt của nam chính-Suh Ho rơi xuống.Ánh mắt đó rõ ràng rất muốn níu người con gái ấy lại vì anh biết lần từ biệt này vốn không hề có trùng phùng,nhưng phải làm sao khi từ lúc sinh ra cả hai đã đứng ở thế chẳng thể ở bên nhau?
"Giấy của cậu này!"
Khi Khiêm đưa cho hộp giấy,đến lúc này tớ mới nhận ra là bản thân đang khóc.Đoạn đầu của phim tớ chỉ nhớ được một vài tình tiết vừa đủ để hiểu đoạn kết lúc nãy,tớ cũng không ngờ bản thân lại rơi nước mắt.
Hay vốn dĩ những giọt nước mắt này chẳng hề liên quan tới kết thúc của phim?
"Bé Nhỏ...cậu có cần tớ ôm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo Hoa
Teen Fiction30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một...