#28

18 1 0
                                    

Tớ không nhớ nổi bản thân vùi đầu vào lòng Khiêm đã bao lâu trôi qua nữa.Như vô số lần khác tớ đều chọn bỏ chạy,có thể vì sợ đối mặt với mọi người...nhưng cũng có thể là vì hàng đống những suy nghĩ rối tung rối mù như tơ vò trong đầu chính mình.

Tớ ngồi thu lu ở một góc sân thượng bệnh viện,bên trên là bầu trời đen kịt với duy nhất một ngôi sao le lói.Tưởng như sẽ chẳng ai phát hiện ra tớ,tưởng như tớ sẽ một mình gặm nhấm nỗi bất an như biết bao nhiêu lần khác.

Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau đã thấy cánh cửa bên cạnh bỗng bật mở,bóng dáng cao lớn dáo dác nhìn quanh,kèm theo ấy là những hơi thở gấp gáp thể hiện cho việc vừa chạy một mạch 5 tầng bệnh viện.

Lần này Khiêm không hỏi,chính xác hơn thì không nói bất kì thứ gì với tớ cả.Chỉ chạy đến thu gọn tớ vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy,tay bạn dịu dàng vỗ vỗ đầu tớ như xoa dịu một đứa trẻ con.

Tớ không hiểu lí do gì khiến bạn luôn xuất hiện đúng lúc tớ không ổn nhất,luôn có thể biết rõ tớ làm gì,ở đâu và nghĩ gì khi ở trong trạng thái đấy.

"À,chỉ là khả năng siêu cấp đặc biệt của tớ mà hiện tại dành độc quyền cho Bé Nhỏ thôi đó!"

Mỗi lúc tớ đưa ra thắc mắc thì bạn sẽ cười hề hề và trả lời như vậy.

"Khiêm ơi..."

"Ơi!"

"Khiêm..."

"Tớ đây!"

"Khiêm sẽ ở bên tớ chứ?"

"Tớ vẫn luôn bên cậu mà!"

"Bên tớ cả đời luôn à?"

"Ừ,tớ sẽ bên Bé Nhỏ cả đời!"

Tớ nhìn Hữu Khiêm,từ con tim toả ra cả cơ thể cảm giác ấm áp,nhưng chẳng được lâu khi não bộ thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.Nó muốn tớ phải làm rõ mối quan hệ của hai đứa,ngay tại lúc này!

"Khiêm,rốt cuộc tớ là gì với Khiêm?"

"..."

Bàn tay to lớn vuốt ve gò má tớ bỗng khựng lại,ánh mắt cậu ấy buồn lắm.Buồn như cả thế giới sụp xuống trước mắt vậy...

"Hạ Giang,có thể đừng thích tớ theo cách đó được không?"

Cơn đau từ tim truyền lên hốc mắt,nhưng tớ không sao để nó thoát ra ngoài được.Chỉ biết chết lặng nhìn Hữu Khiêm chăm chăm,tớ cảm thấy buồn nhưng cũng cảm thấy không nên buồn,tớ thấy tức giận nhưng lại chẳng đến mức bùng nổ.

Một cơn xúc cảm khó diễn tả,nhức nhối và âm ỉ!

"À,ra là Khiêm không thích tớ giống như cách tớ thích Khiêm..."

"..."

"Dù sao chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc,do tớ nghĩ nhiều quá...mình cứ bình thường thôi nhé!"

"..."

Vừa nói tim tớ lại nhói theo từng câu,không phải chưa từng hụt hẫng trong chuyện tình cảm nhưng không hiểu sao lần này lại khiến tớ thấy bản thân giống như đang bị nứt vỡ trong lồng ngực.

Cũng có thể đây là yếu tố đủ,thêm vào những sự việc dồn dập kéo đến nên mới khiến tớ bị nhạy cảm hơn với những cảm xúc đau đớn.Khiến cho ngay bây giờ tớ đau tới mức chỉ muốn đập đầu vào bức tường phía sau nhưng cơ thể lại vô lực không làm được bất cứ thứ gì.

"Khiêm ơi,tại sao không phải là tớ?"

"Tại sao không bao giờ là tớ?"

Những câu hỏi đại loại như vậy lấp đầy não bộ của tớ,nhưng tớ không dám...không dám để chúng thoát ra ngoài.

Vì sau tất cả tớ càng nhận thức được việc bản thân xấu xa,tồi tệ ra sao nên mới không thể là sự ưu tiên quan trọng của bất cứ ai trên cuộc đời này mà!

Bố mẹ chọn công việc là ưu tiên,bạn bè chọn con đường riêng của họ,những người bước qua trái tim tớ thì chọn bỏ cuộc.Và đáng buồn thay khi Hữu Khiêm cũng chỉ muốn ở bên lề thay vì dấn mình bước vào sâu trong mớ hỗn độn này.

Thực ra nó cũng dễ hiểu thôi,nhưng không thể phủ nhận rằng nó khiến tớ như bị nhấn chìm vào biển đen thất vọng vậy.

Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ