Tokyo, Nhật Bản
Tiếng chuông báo thức vang lên, Trần Tiềm giơ tay tắt đồng hồ, uể oải ngồi dậy.
Tuần trước về chưa được 2 ngày đã phải ra nước ngoài công tác, cậu còn chưa kịp nói chuyện hàn huyên với Trần Lập Ba.
Hôm nay là chủ nhật, lịch làm việc trống trơn khiến cậu rất phấn khích, sau mấy ngày chạy deadline sấp mặt với lũ cáo già, bây giờ cậu có thể dành thời gian gọi điện cho Trần ca rồi. Mấy hôm trước có gọi mấy lần nhưng đều không nghe máy, cậu bĩu môi thầm nghĩ tên họ Trương kia làm gì anh cậu mà lâu vậy.
Bước xuống giường, mua cho mình một bát hoành thánh ở cửa hàng dưới nhà, cậu rảnh tay mở ti vi lên xem.
À, có bản tin tiếng Trung.
Bàn tay đang gắp hoành thánh của Trần Tiệm chợt dừng lại.
" Chúng tôi đang cập nhật tin tức mới nhất về sự việc nhà hàng Ocean phát nổ khiến nhiều thực khách tử vong, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, liệu đây là sự cố hay có người sắp đặt? Cơ quan điều tra đang trong quá trình làm việc, hiện tại phóng viên của đài chúng tôi đang phỏng vấn thanh tra...."
Nhà hàng Ocean? Chả phải nhà hàng của Lưu Hạ Đông sao?? Ha, lão già đó cuối cùng cũng có ngày này... Trần Tiềm vui mừng nghĩ.
Nhưng mà chả phải hôm kia Trần ca đi nhà hàng đó với Hạ Dương sao, hai ngày trước chả phải là hôm kia...
Trần Tiềm sửng sốt, vội mở máy lên, khốn kiếp, sập nguồn rồi!!!!
Ông phắc!!
Cậu vội vàng lấy cái sạc, lòng thầm mong rằng những điều mình nghĩ sẽ không xảy ra....
Mở được rồi!!! Trần Tiềm vội mở máy lên, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ..
Từ ngài Louis, từ tiểu Lí,....
Không lẽ..
Trần Tiềm vội gọi cho Louis, lòng thầm mong những gì mình đang nghĩ sẽ không xảy ra, chỉ do cậu quá nhạy cảm mà thôi.
- Tiểu Tiềm à, về đây đi, mọi người đang đợi cậu...
Giọng nói khàn đặc vang lên trong điện thoại, đối diện với tiếng thở dốc của người bên kia, ông chỉ có thể kiềm chế giọng của mình sao cho bình thản nhất. Trước đây, việc báo tử như thế này ông đã làm biết bao nhiêu lần kể từ khi còn là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch làm việc trong bang. Nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy việc đó lại khó khăn đến vậy như bây giờ. Ông lặng lẽ tắt điện thoại, đối diện với di ảnh của Trần Lập Ba, không khỏi thở dài.
Trần Tiềm như chết lặng
Không được..., Không thể như vậy!!!
Cậu vội gọi cho thư kí Kim : Đặt cho tôi một vé về Bắc Kinh, mau lên!!!!
--------------------------------------------------
Một bãi đất rộng rãi, kín đáo, xung quanh được trang hoàng những vòng hoa rực rỡ. Một hàng mộ to lớn, hoành tráng. Một tòa nhà lộng lẫy, xinh đẹp hình vòm bao phủ lấy bãi đất. Ở bên trong, trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài, một bầu không khí ảm đạm, buồn bã bao trùm lấy gian nhà.
Một đoàn người áo đen khoanh tay đứng thành hàng, trên mặt ai cũng có vẻ u sầu khó tả.
Louis nhìn đồng hồ, ra hiệu cho đàn em phía sau.
Một người vội chạy vào, hai mắt mở lớn như không thể tin vào mắt mình, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần vẫn không thể tự chủ mà ngồi bệt xuống sàn.
Louis nhìn cậu, đáy mắt xuất hiện một ánh đỏ mờ nhạt như đang cố che giấu nỗi xúc động.
Trần Tiềm quỳ rạp bên bàn thờ của Trần Lập Ba, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt vô hồn trên bức ảnh, giọng nghẹn ngào nói:
- Anh sao lại như thế này rồi?Sao anh có thể..? Mới vài ngày trước anh còn nói chuyện với em mà? Sao anh lại ra đi như thế!!! Là ai, là ai giết anh vậy? Nói cho em đi?
Trần Tiềm lẩm bẩm với cái ảnh hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên hỏi:
- Anh ấy chết như thế nào? Sao không thấy quan tài?
- Bị nổ chết, trong một nhà kho cũ.- Louis nói.
Trần Tiềm nuốt ngụm nước bọt nóng hổi, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống, Trần ca của cậu từng nói, đừng khóc vì cái chết của ai cả, họ sẽ rất đau lòng.
Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, ánh mắt va phải người đàn ông ngồi ở phía đằng kia.
Người đàn ông thẫn thờ nhìn về phía cậu, hàng râu lởm chởm đã mấy ngày không cạo, đôi mắt vô thần nhìn về một khoảng xa xăm.
Cậu nhìn Trương Trạch Nghị, trong lòng nổi lên một cơn tức giận không thể kiểm soát.
Cậu đứng bật dậy, loạng choạng chạy về hướng đó, túm lấy cổ áo của Trương Trạch Nghị mà xách lên, gào lớn :
- Tôi nghe nói Trần ca đã gọi cho anh, vậy mà anh lại để anh ấy chết, sao anh lại kém cỏi tới như vậy?Vừa lòng tôi lắm, người anh yêu thương anh cũng không bảo vệ được, anh còn làm được cái mẹ gì đây!!!!!! Còn dám đến đám tang của anh tôi trong bộ dạng này, anh muốn tỏ ra đáng thương cho ai xem, cút ngay, anh cút ngay cho tôi!!!!!
Nói rồi cậu vung tay đánh Trương Trạch Nghị một cái thật mạnh, kì lạ thay hắn cũng không hề phản kháng, một chưởng này cư nhiên lại khiến hắn ngã ra sàn.
Louis mở to mắt, ông chưa bao giờ thấy Trần Tiềm mất bình tĩnh đến mức này, cũng chưa thấy Trương Trạch Nghị yếu ớt đến như vậy.
Mọi người xô tới giữ tay Trần Tiềm lại, lôi cậu ra xa. Trương Trạch Nghị lau máu trên miệng, đứng dậy, nhìn Louis với ánh mắt vô hồn:
Ông lo cho em ấy đi, cháu xin phép đi trước.
Trần Tiềm nhìn hắn, bỗng cười lớn:
- Đúng rồi, anh mau cút, mau cút đi, đừng có xuất hiện trước mặt anh tôi, đồ vô dụng!!!
Trương Trạch Nghị bước ra khỏi nhà thờ, bên trong vẫn còn vang vọng tiếng thét của Trần Tiềm đang chửi rủa hắn.
Nhưng hắn mặc kệ, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại mình hắn đối mặt với nỗi đau.
Bước vào căn nhà quen thuộc của hắn và Trần Lập Ba, mọi thứ vẫn như cũ, bó hoa vẫn nằm trên mặt bàn nhưng đã héo đến không thể héo hơn, chiếc nhẫn vẫn yên vị trong chiếc hộp xinh xắn.
Mọi thứ vẫn ở đây, nhưng người đâu rồi?
Hắn bước vào phòng bếp, vuốt ve chiếc ghế Trần Lập Ba từng ngồi. Hắn ngước nhìn về phòng bếp, nhớ về những kỉ niệm đẹp.
- Á, cháy mất rồi, trứng cháy rồi!! Nghị ca!!!
Trương Trạch Nghị đang tưới hoa ngoài ban công. Hiếm lắm mới có một ngày ở nhà sau cả tuần dài, hắn muốn thoải mái tận hưởng nó. Một cơn gió nhẹ khẽ chạm vào mái tóc của hắn, thật yên bình. Nghe tiếng gọi, hắn khẽ mỉm cười, cục cưng của hắn lại làm cháy cái gì đó rồi
- Anh đây, em lại phá cái gì nữa vậy..
Trương Trạch Nghị vội tắt bếp, bất lực nhìn Trần Lập Ba
- Sao em vụng quá vậy, trứng cháy vậy sao ăn???
Trần Lập Ba lườm hắn, khẽ cười nói:
- Vậy anh đừng ăn trứng nữa, ăn " cái khác" đi.
Trương Trạch Nghị nhìn y, nở một nụ cười ranh mãnh
- Là em nói đó nha.
Nói rồi hắn vươn tay về phía y, nhưng lại với vào khoảng không.
Căn nhà tươi sáng dần trở nên âm u, Trương Trạch Nghị rụt tay lại, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Cục cưng của hắn làm gì có ở đây?
Hắn nhìn xung quanh, hơi thở của người đó vẫn còn len lỏi ở khắp nơi trong nhà. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, đưa mặt úp vào hai lòng bàn tay. Hắn cứ ngồi như vậy, tiếng nấc chợt hiện rõ. Môi hắn run run, không kìm.chế được mà bật ra những tiếng nấc. Hắn đã cố nén lại mấy hôm nay, hắn không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Giờ đây, trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm, hắn bật khóc.
1 năm.....
Một đóa hoa trắng đặt trên mộ,một người đàn ông gục đầu bên tấm bia trắng xóa..
2 năm.....
Đóa hoa hồng đỏ rực với chiếc nhẫn kim cương đặt ngay ngắn trên khoảng trống trước mộ, người đàn ông ấy thủ thỉ với tấm ảnh
3 năm...
- Em ở dưới đó có lạnh không? Sắp sinh nhật anh rồi, em có quà cho anh không? Em ăn quỵt quà của anh 2 năm rồi đấy, em tính sao đây??
Uhm... Không sao đâu, dù gì cũng sau sinh nhật anh vài ngày cũng đến sinh nhật em mà, đúng không? Em có thể không tặng quà nhưng anh thì phải tặng nhỉ, tại anh lớn hơn em mà, là người lớn là phải gương mẫu.
- Em có nhớ không, em đã từng nói, món quà mà em muốn có mỗi dịp sinh nhật là anh, năm nào cũng vậy?
- Vậy anh xuống đó với em nhé, đừng cản, công việc anh đã giao cho người xứng đáng rồi, giờ anh rảnh lắm, chả còn vướng bận gì nữa cả.
Cho nên là....
Trương Trạch Nghị đứng dậy, rút khẩu súng từ thắt lưng, nhẹ nhàng đặt lên thái dương.
Sau lưng hắn có tiếng thét, tiếng bước chân vội vã chạy lại, nhưng hắn không bận tâm. Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ còn niềm vui sướng, sự giải thoát...
Tiếng đoàng vang lên, thân thế hắn từ từ ngã xuống, dòng máu đỏ tươi chảy bắn lên tấm bia trắng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nụ cười mãn nguyện trên miệng, một giọt nước lặng lẽ lăn xuống từ khóe mi...
Lập Ba à, anh tới với em đây.....
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanfictionYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...