Cảng Chaewon.
" Rất vui được gặp cậu, Ma Jin Hwa. Ma Dong Hyun quả là nuôi dưỡng ra một con quái vật thực thụ" Phó thủ lĩnh băng Condors bắt tay với hắn. Ma Jin Hwa cười nói " Không cần khách sáo như vậy, Ngài Devaraja. Chúng ta đều biết hôm nay cần bàn về chuyện gì mà." Devaraja bật cười, gã nói " Được rồi, cảm ơn về món quà cậu đưa, tôi rất cảm kích đó. Còn về kế hoạch của chúng ta, cậu thực sự muốn tiêu diệt Ma Dong Hyun đến như vậy sao? Thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, tại sao cậu lại ghét Ma Dong Hyun đến thế?"
" Tôi trả thù" Ma Jin Hwa lạnh lùng nói " Chuyện cá nhân thôi, quan trọng là tôi cảm thấy ông ấy đã hết thời rồi mà vẫn còn ôm khư khư cái chức lãnh đạo, mấy năm gần đây băng đảng chẳng đi được đến đâu cả." Deravaja gật gù, ông ta cười " Quả thực là vậy, chúng ta cùng chung mục đích rồi, tôi cũng muốn trừ khử ông ta, tôi có thể tin tưởng cậu không?"
" Có thể" Ma Jin Hwa bắt lấy tay ông ta " Cách Ma Dong Hyun đối xử với người khác Ngài cũng đã nghe nói rồi đúng chứ, tôi một lòng muốn hợp tác với Ngài." Devaraja rất hài lòng, lúc này mới để ý tới người đứng sau Ma Jin Hwa. Đó là một cậu trai khoảng 25 tuổi, mặc một bộ vest tối giản mà thanh lịch, mái tóc vuốt ngược lộ ra vùng trán xinh đẹp. Cậu ta thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức ông chẳng thể cảm nhận sự hiện diện của cậu ta. Ma Jin Hwa nhận thấy điều này, hắn cười khẽ.
" Sherrilin ? Phải cậu ta không?" Devaraja hỏi. Ông ta tiến gần đến chỗ y, Trần Lập Ba lên tiếng " Là tôi, chào Ngài". Ông ta có vẻ bất ngờ " Xạ thủ khét tiếng băng Phoenix đây sao? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt." Trần Lập Ba chủ động đưa tay ra, ông ta bèn đáp lại, thế nhưng sắc mặt lại hơi thay đổi.
" Tay cậu có vấn đề gì sao?" Devaraja thốt lên. Trần Lập Ba lạnh lùng nói " Tai nạn nhỏ thôi, phong độ của tôi giảm sút rồi, mong Ngài đừng cười chê" Nói xong y quay sang Ma Jin Hwa, hắn nhìn lại y với nụ cười ranh mãnh đầy ẩn ý. Ma Jin Hwa nói " Anh ấy vì cứu tôi nên bị thương, nhưng không sao, anh ấy vẫn bắn tốt, chỉ là không bách phát bách trúng như trước nữa thôi."
" Tiếc thật đấy" Devaraja chép miệng. Nói rồi ông quay sang nói với thuộc hạ đôi câu, hắn liền chạy đi và quay lại với một cái vali lớn. Devaraja nhận lấy, đưa ra trước mặt Ma Jin Hwa " Một chút lòng thành của tôi, xin cậu hãy nhận, chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài, tôi mong cậu sẽ chiếu cố bọn tôi" Ma Jin Hwa cười nói " Không cần câu nệ như vậy, Ngài Devaraja." Hắn đưa tay chặn lấy cái vali " Tôi cũng cần Ngài hỗ trợ trong khoảng thời gian này, mong Ngài giúp đỡ, vậy nên chút quà này tôi gửi lại Ngài ."
Trần Lập Ba nhìn màn tôi không nhận anh cũng không nhận mà thở dài, y thực sự không thể hiểu nổi phong cách của mấy người này. Y lại chú ý tới một điều khác, đó là điệu bộ của Ma Jin Hwa. Quả thực y phải công nhận, tài ăn nói và khí tức của hắn quá đặc biệt, khiến người đối diện không nhịn được mà thán phục hết mình. Cậu bé 12 tuổi ngày đó giờ đã trở thành một người tài năng như vậy, nhưng tính khí và tâm hồn lại thay đổi rõ rệt, Trần Lập Ba nhớ nhung dáng vẻ trước kia của hắn, một cậu nhóc điềm đạm, hơi quái dị nhưng rất dính người. Dù gì thì y cũng đã chứng kiến hắn lớn lên, nếu bây giờ bảo y giết hắn y cũng không nỡ. Nhưng mà....
" Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Một luồng khí ấm áp phả vào sau gáy Trần Lập Ba, y giật nảy mình, không hề nhận ra hắn đã đứng sau lưng y từ lúc nào " Phản xạ của anh đã kém nhạy hơn rất nhiều rồi đấy, anh không nhận thấy sao?" Trần Lập đưa tay gạt mặt Ma Jin Hwa ra khỏi cổ mình, nói " Cậu không nên xía vào thì hơn, lo chuyện cậu đi." Nói rồi y đi ra xa một chút, tên thuộc hạ của Ma Jin Hwa cũng đi theo y đề phòng y làm chuyện sai trái.
" Cậu có muốn cùng tôi vào nhà vệ sinh làm một trận không?" Trần Lập Ba tay cầm điếu thuốc, mỉm cười nói. Tên thuộc hạ không nói gì, lạnh lùng đứng đó nhưng y có thể thấy được trong một khoảnh khắc, tai hắn đã đỏ lên. " Đó không phải là điều cậu muốn sao? Nếu thích thì theo tôi đi, còn không thì cút về với cậu chủ của cậu" Trần Lập Ba ghé miệng vào tai tên thuộc hạ. Hắn ta khẽ né tránh, giọng đều đều như đọc kinh mà đáp " Xin Ngài hãy giữ tự trọng của mình." Trần Lập Ba cười khẽ, chỉnh lại cà vạt cho hắn " Cậu làm tôi hơi sợ đấy, lần sau đừng có giở cái giọng máy móc đó nói chuyện với tôi, nếu không thì..." Trong một khắc ngắn ngủi, nòng súng lạnh ngắt đã chĩa thẳng vào thái dương tên thuộc hạ, hắn không dám thở mạnh, có chút sợ hãi người trước mặt " Tôi sẽ bắn đầu cậu thành quả bowling đấy." Trần Lập Ba hạ súng xuống và đi tiếp, tên thuộc hạ khẽ thở ra, quả không hổ là xạ thủ khét tiếng, thân thủ thực nhanh nhẹn lạ kì, khiến hắn chả thể kịp phản ứng lại. Ma Jin Hwa từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, hắn trông có vẻ thích thú.
________________________________
Trương Trạch Nghị đứng trước căn nhà cổ điển, hắn khẽ thở dài rồi bấn chuông. Một người phụ nữ ra mở cửa cho hắn, từ tốn nói " Mời cháu vào nhà". Người này là phu nhân Carrey, Kim Gerda, một quý bà ngoài 40 với mái tóc vàng óng được búi gọn sau gáy kèm thêm chiếc trâm cài, bộ sườn xám đặc trưng được may tinh xảo và tỉ mỉ. Bà mời Trương Trạch Nghị vào nhà, hắn thấy Louis Carrey đang đọc báo ở phòng khách, nhìn thấy hắn, ông có chút bất ngờ. Phu nhân Gerda mỉm cười nhận lấy giỏ hoa quả từ tay Trương Trạch Nghị " Cháu không cần khách sáo như vậy đâu, Trạch nhi. Vào đây ăn cùng với nhà ta."
Louis đứng dậy, ông vẫy tay với Trương Trạch Nghị, đoạn nói với Gerda " Em cứ ăn trước đi, anh với tiểu Nghị nói chuyện chút." Bà thấy vậy trả lời " Được, nhanh lên nhé, kẻo cơm nguội" Trương Trạch Nghị gật đầu " Vâng thưa cô, cháu biết rồi ạ" Nói rồi hắn theo Louis vào thư phòng, không để ý tới sắc mặt phu nhân Gerda đã thay đổi, bà thâm sâu nhìn theo bóng lưng của hai người họ, trong lòng suy tính một số thứ.
" Cậu đến tìm ta có chuyện gì?" Louis hỏi. Trương Trạch Nghị không nói gì, hắn chăm chú quan sát thư phòng. Sau một thoáng, hắn mới trả lời " Condors sẽ hợp tác lớn với Phoenix lần này" Louis nhướng mày " Rồi? Chuyện đó chúng ta đều đã biết, cậu muốn nói cái gì đây?" Nét mặt của Trương Trạch Nghị thoáng có chút lo lắng " Chúng ta chưa thực sự biết hắn ta sẽ làm gì và như thế nào, vậy thì làm sao cháu biết được Lập Ba có an toàn hay không? Với lại, Ma Jin Hwa cháu không tin hắn ta có thể không làm gì em ấy..."
" Vậy là cậu sốt sắng đến tìm ta chỉ vì chuyện này?" Louis cười khẩy" Ta tưởng chúng ta đã bàn xong việc này rồi cơ mà, cậu cứ yên tâm mà chuẩn bị đi, ta chắc chắn Trần Lập Ba có kế hoạch của riêng cậu ta, nếu không thì cậu ta đã chẳng dứt khoát đồng ý hợp tác với ta rồi. Ta nói này, cậu nên sử dụng đầu óc mình linh hoạt một chút, luôn giữ một cái đầu lạnh vào, nếu cứ để cảm xúc xâm chiếm thế này thì cậu sẽ chẳng thể làm lãnh đạo được đâu."
" Vốn dĩ cháu đã không muốn làm rồi" Trương Trạch Nghị rầu rĩ " Cháu chỉ muốn cùng Lập Ba sống an nhàn thôi" Louis thở dài " Cậu muốn như vậy nhưng chắc gì Lập Ba sẽ theo cậu, cậu ta là một người có tham vọng cực kì lớn đó, xem ra cậu vẫn chẳng hiểu gì về cậu ta cả. Thôi, ta ra ngoài đây, cậu có muốn dùng bữa tối cùng gia đình ta không?"
" Dạ thôi ạ" Trương Trạch Nghị nói " Ngài cứ dùng bữa, cháu sẽ đợi" " Vậy được, ta sẽ quay lại sau". Sau khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần, ánh mắt Trương Trạch Nghị bắt đầu nhìn xung quanh tìm camera, sau đó nhét máy nghe lén và camera ẩn vào trong những kẽ nhỏ của giá sách, sau đó quay trở lại chỗ ngồi. Hắn chống cằm suy nghĩ một số điều, đồng thời lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. Trương Trạch Nghị nhấc máy, đầu dây bên kia, một giọng nói lè nhè như vừa uống cả lít rượu phát ra, nhưng kì lạ là nó hoàn toàn lưu loát và tỉnh táo " Đại ca, em nghĩ là mình biết một số điều rồi".
" Điều gì?" Trương Trạch Nghị nghi hoặc " Anh còn tưởng em đang chìm đắm vào thứ tình yêu màu huờng với một ai đó mà bỏ bê công việc rồi. Nói đi xem nào?" Lí Nghiêm im lặng hồi lâu, rồi nói khẽ " Em sẽ gọi lại cho anh sau, hiện tại không tốt để nói chuyện." Tiếng bíp vang lên, hắn ngỡ ngàng trong giây lát " Cái gì vậy? Nó đùa mình sao? Chắc là say rồi nói linh tinh rồi".......
________________________________
" Dậy đi Lí Nghiêm, uống thuốc giải rượu đã" Giọng nói trầm thấp cùng mùi hương thoang thoảng phả vào trong mũi cậu, Lí Nghiêm choáng váng ngồi dậy, Alex đỡ lấy cậu " Tôi đã nói là cậu uống không lại anh ta đâu mà, cố chấp làm gì." Lí Nghiêm tức giận gạt tay hắn ra " Anh có biết cái gọi là danh dự đàn ông không thế? Không chuốc say được hắn ta, tôi không phục!!! Lẽ ra anh nên giúp tôi chứ!!"
" Được rồi" Alex giữ lại cái tay đang huơ loạn xạ " Cậu say lắm rồi đấy, mau uống rồi ngủ đi". Nói rồi hắn ghé cốc nước ngang miệng cậu, một vài giọt nước li ti chảy ra từ khoé miệng, Alex giật mình, cảm thấy cổ họng mình cứ khô khô thế nào, hắn nuốt nước bọt, xấu hổ quay mặt đi. Alex cầm cốc nước để lên cái tủ cạnh giường rồi chạy phòng tắm. Lí Nghiêm bỗng bật dậy, khuôn mặt cònđỏ hồng dưới ánh đèn vàng lập loè của phòng ngủ nhưng đôi mắt lại sáng đến kì lạ, không có vẻ gì là say cả. Cậu ngó nghiêng xung quanh, xác định Alex đã chốt cửa phòng tắm, bèn nhẹ nhàng đi đến cái tủ nhỏ ở góc phòng. Cậu có chút nghi ngờ cùng một chút thất vọng mà khẽ khàng lấy trong túi ra một cái cài tóc, Lí Nghiêm dễ dàng mở cánh tủ ra, những thứ bên trong khiến cậu sững người.
Những chiếc mặt nạ...
Không ngoài dự đoán thế nhưng Lí Nghiêm vẫn có chút ngỡ ngàng cùng tức giận, cậu không ngờ vậy mà thực sự Alex chính là người đàn ông đó. Cậu ngắm nghía từng cái , người đàn ông ở nhà kho với một vết tợt, người đàn ông bí ẩn cung cấp cho cậu thông tin căn cứ của Ma Jin Hwa, và cả..... khuôn mặt của Alex. Lí Nghiêm có chút muốn bật cười, người mà bấy lâu nay cậu vui vẻ ở chung và có chút rung động, người cho cậu cảm giác ấm áp với chiếc mũ Beanie màu xám vậy mà lại là kẻ cậu luôn tìm kiếm... Anh ta tiếp cận mình là có ý đồ gì? Tại sao anh ta lại đến bên và tự ý sưởi ấm trái tim mình như thế?
Có tiếng mở chốt phát ra từ đằng sau, Lí Nghiêm cũng chẳng buồn đóng cửa tủ và giả say nữa, cậu chậm rãi đứng dậy, đối mặt với người vừa bước ra ngoài... Hắn cởi trần, trên người quấn độc một chiếc khăn ngang hông. Giọt nước nóng hổi chậm rãi lăn xuống khuôn mặt hắn, một khuôn mặt vô cùng xa lạ.. Alex nhìn cậu hồi lâu rồi đi đến bên giường, hắn ngồi xuống " Xem ra cậu đã biết rồi, Lí Nghiêm". Hắn nói rồi lại im lặng hồi lâu, Lí Nghiêm sắc mặt rất tệ, cậu giơ cái mặt nạ Ngô Thừa lên trước mặt hắn " Vậy Ngô Thừa cũng chả phải anh sao? Rốt cuộc thì anh là ai vậy? Rốt cuộc....người mà tôi gặp ở công ty là ai?" Cậu thật sự đang rất rối, người đàn ông này quả thực thâm sâu khó lường.
Alex đưa tay lên xoa khuôn mặt mình rồi thở dài, sau đó hắn bất chợt túm lấy Lí Nghiêm, cả hai đều ngã xuống giường. Cái mặt nạ bị quăng đi chỗ khác, cậu vùng vằng muốn thoát ra song không được, đành đưa ánh mắt hình viên đạn hướng lên trên. Alex đè lên người cậu, hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu có chút đau, hắn khẽ khàng nói :" Nếu đã biết tôi là người như thế, tại sao cậu không bỏ đi? Rõ ràng cậu có thể chạy tới chỗ Trương Trạch Nghị và nói chỗ anh ta biết mà, và... sao cậu không làm gì tôi cả?"
Lí Nghiêm lườm hắn, đáp lại " Anh cũng như thế mà, nếu phát hiện tôi biết thân phận của anh là giả, việc tiết lộ cho người khác điều này có thể phá hỏng hết kế hoạch của anh, vậy tại sao anh không làm gì tôi? Rõ ràng chúng ta đều biết quan hệ giữa tôi và anh đã có sự biến chuyển" Lí Nghiêm không hiểu sao bản thân lại có chút rưng rưng, cậu cố gằn xuống " Cho nên Alex, không, tôi cũng chả biết gọi anh là gì nữa, anh có muốn nói gì với tôi không? Tôi biết anh và Trần tổng chẳng có ý gì xấu cả, có phải anh nên giải thích một chút ?"
Alex thở dài, hắn ngồi dậy và lại chẳng lên tiếng. Trái tim hắn đập hơi nhanh, không biết từ khi nào, hắn đã chú ý đến cậu trai này. Ban đầu, hắn chỉ định tiếp cận cậu theo kế hoạch Trần ca đưa ra để dẫn dắt bọn họ triệt phá Ma Jin Hwa cùng với y. Hắn có chút hứng thú khi lần đầu thấy người đó chạy dưới mưa, một thói quen thật kì lạ, rồi lại biết thêm được người đó cũng thật đáng yêu, thích đan len nhưng lại đan chẳng được gì hết ... Cái mũ Beanie cậu ta đội trông rất hợp, hắn đã nghĩ như vậy. Không biết từ khi nào, tâm trí hắn đã bị cậu nhóc này lấp đầy mất rồi. Đã có lúc Alex cho rằng sự thiếu hụt tình cảm từ những người xung quanh dành cho hắn khiến hắn có chút rung động với Lí Nghiêm là điều khả thi, vì đơn giản cậu ta quan tâm tới hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn đã nhận ra rằng, mình đã bị chinh phục bởi con người này mất rồi....
" Người ngày hôm đó cậu gặp.." Alex bất chợt lên tiếng " Là em trai tôi"
________________________________
" Ngài Ma, ngài cũng thâm độc quá đi thôi" Một người đàn ông vừa nói vừa cung kính rót trà cho người đối diện. Ma Dong Hyun thong thả cầm lên uống, mùi khói thuốc nồng nặc bao trùm khắp căn phòng.
" Cứ để nó lộng hành một thời gian đi, dù gì nó cũng chẳng đụng được tới ta" Hắn cười khẩy. Người đối diện cũng cười theo" Công nhận với Ngài, thằng nhóc đó đúng là không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng phải dành lời khen cho nó, có tí tuổi mà đã mưu mô như vậy rồi"
". Ngài liệu mà làm đấy" Ma Dong Hyun ném ánh mắt sắc lạnh về phía bên kia " Nếu không xử lí tốt, Ngài nên biết hậu quả mà Ngài phải gánh rồi đấy." Nụ cười trên mặt người kia chợt tắt, ánh mắt trở nên ngờ vực vương chút sợ hãi, xong ông ta vẫn giữ nét kính cẩn, tươi cười " Vâng, thưa Ngài."
Ma Dong Hyun nhìn ông ta một cái rồi đứng dậy cáo từ, ánh mắt không khỏi để ý tới nóc nhà phía đối diện. Một người đang đứng đó, có vẻ đang nhìn hắn, là một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta bám lấy lan can, tà áo bay thướt tha trong gió. Hắn cũng không bận tâm, dù sao thì đó cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chiếc xe rời khỏi tòa nhà, chạy bon bon trên con đường rộng lớn, bỏ lại người phụ nữ. Bà ta cất ống nhòm, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
" Xem ra Ngài đã hành động rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanficYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...