Trần Lập Ba theo địa chỉ được ghi trên điện thoại, nó dẫn y đến một cái sân golf lớn. Y khẽ tán thưởng sự đồ sộ của nó, đồng thời nhìn xung quanh. Có thấy ai đâu nhỉ?
Y chợt thấy khó hiểu, y rõ ràng là đến đúng giờ, thậm chí còn muộn 2 phút, mà sao chỗ này lại không có một ai? Chợt một bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau bắt lấy vai y. Trần Lập Ba giật mình xoay người, đồng tử chợt co lại, trong giây lát cơ thể như bị bám rễ, không cử động nổi.
- Sherrilin, sao cậu lại ở đây? - Một giọng nói trầm khàn đột nhiên phát ra từ miệng người đàn ông. Hắn trông rất đẹp, dáng người cao ngất, tinh tế mà săn chắc, làn da trắng ngần, đôi mắt đào hoa nhưng cũng rất sắc lạnh, ngoan độc như loài thú săn mồi đang nhìn y.
Trần Lập Ba lấy lại bình tĩnh :" Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây? Chả phải anh đang ở bên kia đại dương sao?". Người kia không trả lời, đột nhiên tiến sát vào người Trần Lập Ba, vòng qua ôm lấy eo y kéo lại thật gần, mũi hai người gần như dựa sát vào nhau.
" Tại sao tôi lại ở đây, đơn giản thôi, vì tôi là chủ của sân golf này" hắn khẽ bấu eo Trần Lập Ba, giọng khàn khàn nói tiếp " Cậu cũng nên xem lại bản thân đi, làm việc hiệu suất thấp như vậy, vài tháng rồi chỉ toàn báo cho ba tôi những điều vô dụng, ông ấy bèn bảo tôi qua đây, cùng lúc tiện thể cho tôi độc chiếm nơi này, cậu thấy cách nói trên
có hợp lí không?"
Trần Lập Ba gỡ cái tay kia ra, giọng bực tức nói:" Mặc dù anh độc chiếm nơi này, thế nhưng tôi cũng rất dễ bị bại lộ, hôm nay vừa vặn lão Louis và Trương Bác Văn rủ nhau tới đây, tiện thể tôi hỏi luôn, tại sao tôi không thấy họ?" Người kia nhún vai ra vẻ vô tội :" Tôi là chủ ở đây, có quyền đóng cửa nghỉ dưỡng, chắc là hai người họ đi chỗ khác rồi."
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Lập Ba liếc nhìn, là Trương Trạch Nghị. Y nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền ra giọng nói mất kiên nhẫn : " Cậu đang ở đâu vậy, sao không tới?" Y còn định phản bác thì dòng tin nhắn lúc 6h sáng đập thẳng vào mặt.
Sân golf Sheshan.
Nhưng mà đây là sân golf Hoạ Bằng, Kiến Ninh!!!
Trần Lập Ba vội lật lại đoạn chat, thấy tên bên kia đầu dây đã đổi địa điểm trong phút chốc, y thoáng bực tức, nói với Trương Trạch Nghị :" Xin lỗi tôi nhầm chỗ, đến ngay đây." sau đó cúp máy.
" Ma Jin Hwa, tôi không biết anh muốn làm gì, nếu muốn theo dõi tôi thì cứ làm , tôi không quan tâm. Còn bây giờ tôi có việc rồi, nếu anh muốn có tin tức hữu dụng thì tránh ra" Trần Lập Ba nói rồi bước qua Ma Jin Hwa. Hắn đột nhiên ngáng chân y, Trần Lập Ba không kịp đề phòng té ngã, Ma Jin Hwa cầm lấy vai hắn lôi ngược lên, nhấn đầu y sát vào mặt mình rồi hôn một cái. Nụ hôn cường bạo và chiếm hữu tới cực hạn như cướp đi hơi thở, Trần Lập Ba giãy giụa đẩy hắn ra. Thế nhưng y lại không đẩy nổi, sức lực người kia đương nhiên rất mạnh, ngay cả Trương Trạch Nghị cũng không đánh lại hắn. Đương khi Trần Lập Ba sắp tắc thở, Ma Jin Hwa mới buông y ra. Hắn tiếc nuối nhìn môi y, châm chọc nói:" Thật muốn đè cậu ra thao tới chết ngay tại đây."
Trần Lập Ba liếm đôi môi sưng đỏ, không thèm để ý đến hắn, nhanh chóng chạy đi. Ma Jin Hwa đứng đó, ánh mắt sắc lạnh ác độc kia lại cư nhiên hiện qua một tia lưu luyến, hắn thì thầm nói:" Sherrilin, tôi con mẹ nó thích cậu chết mất!"
Trương Trạch Nghị nhìn đồng hồ, ánh mắt chứa đầy dư vị khó tả, hắn có chút chế giễu và áy náy khi để Trần Lập Ba đi nhầm chỗ, hắn muốn xác nhận một chuyện. Trương Bác Văn ngồi bên cạnh y, ánh mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã không còn, tuy rằng ông không hài lòng về đứa con trai này nhưng sự tin tưởng thì vẫn có. Ông hiểu Trương Trạch Nghị, nếu hắn muốn làm cái gì ắt phải có lí do của nó, tuyệt nhiên ông biết Trương Trạch Nghị rất có chừng mực, không làm việc gì đi quá giới hạn.
__________________________________
9 tiếng trước.
Trương Trạch Nghị giật nảy một mình, vội quay mặt lại nhìn cha mình. Trương Bác Văn sắc mặt trầm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cứ như thể nó đang gây nguy hiểm đến nhân loại, hỏi lại:
- Con vừa nói đến ai?
Trương Trạch Nghị khôi phục dáng vẻ cà chớn của mình, vui vẻ nói : Không có gì đâu ba, con đang nói đến Ma dong jun, dong jun ấy, nhà tài trợ quỹ từ thiện bên Hàn Quốc của chúng ta".
Trương Bác Văn ánh mắt phán xét nhìn con trai, thấy sự ngây thơ cùng lời nói dối dở tệ đó, ông chỉ biết cười trừ. Làm sao có thể lừa được ông, tai ông đâu có điếc? Thế nhưng xét thấy thằng con trai chắc sẽ đi không quá giới hạn, vả lại Ma dong hyun tuy là một ông trùm nguy hiểm nhưng chưa từng động tới địa bàn của mình, ông vẫn cho qua, ánh mắt dịu xuống, đi ra khỏi phòng. Trương Trạch Nghị thở nhẹ, ông già chắc đã biết nhưng không ngăn cản, chắc cũng không có vấn đề gì.
__________________________________
Trần Lập Ba sắc mặt tối sầm nhìn người đối diện, người kia nhún vai, ra vẻ hối lỗi. Hai người mặc kệ bậc cha chú còn ngồi kia, Trương Trạch Nghị kéo Trần Lập Ba ra một bãi đất gần đấy, ra hiệu y ngồi xuống. Trương Trạch Nghị ngồi bệt xuống đất, cười xòa:" Tôi xin lỗi cậu, không nghĩ cái sân golf đó khóa cửa vào buổi sớm thế, mà sao cậu vào được đó vậy?"
Trần Lập Ba thoáng giật mình, nghi ngờ người bên cạnh như có mắt sau lưng. Y bình tĩnh quay sang :" Sao anh biết tôi vào bên trong được?"
Khuôn mặt của Trương Trạch Nghị hiện ra ý cười thế nhưng ánh mắt lại sắc bén lạnh lùng, hắn cũng không thèm vòng vo, nói :" Sao tôi thấy cậu luôn hỏi những câu rất là ngứa đòn, cậu không thèm gọi điện hỏi tôi xem mình có đi nhầm chỗ không mà phải để tôi gọi cậu, chứng tỏ cậu đã vào bên trong rồi còn gì? Sao, cậu đã làm gì trong đó, hửm? Có uẩn khúc gì khó nói?"
Trần Lập Ba túa mồ hôi lạnh, không hiểu sao khi đứng trước mặt người này, y không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, như thể đó là một sự phản xạ có điều kiện vậy. Trương Trạch Nghị ngày càng áp sát y, tựa như khi hai người sắp môi chạm môi, Trần Lập Ba khó chịu đẩy hắn ra, ánh mắt có chút rời rạc, y thều thào nói: " Cũng...cũng không có việc gì hết, chỉ là tôi bị lạc đường trong đó, điện thoại mất...mất sóng, nên không gọi được thôi."
Trương Trạch Nghị "Ồ" một cái, như cố ý như vô tình đổ vào người y, lặng lẽ lấy con chip nghe lén dưới đáy túi áo khoác, lòng thầm nghĩ người yêu hắn từng nghèo nàn thế này sao? Mấy ngày rồi vẫn mặc nguyên một cái áo khoác. Hắn nhún vai, tiếc nuối rời đi:" Được thôi, dù gì đó cũng là chuyện của cậu, tôi cũng không có quyền phán xét."
Trần Lập Ba lập tức cảm thấy mình như mắc nợ cả thế giới, y cảm thấy một cảm giác khó tả. Dường như tận sâu trong trái tim y có chút rung động, có chút hối lỗi. Nhìn người trước mặt, một khung cảnh quen thuộc chợt lia qua tâm trí y... Dường như trong một viễn cảnh nào đó,ánh mắt người kia nhìn y có chút quen thuộc như thể y bị Dejavu vậy. Trần Lập Ba hoàn hồn, y chần chừ một lát rồi nói với Trương Trạch Nghị :" Anh nghĩ thế nào cũng được nhưng xin hãy tin tôi, một lúc nào đó tôi sẽ nói cho anh, không phải hiện tại." Nói xong y lập tức hối hận, tại sao mình lại phải nói cho anh ta biết, như có thứ gì đó thúc đẩy y vậy.
Trương Trạch Nghị nhìn thật sâu vào mắt y, rồi đột nhiên nhích tới chỗ y, hắn nâng đầu Trần Lập Ba lên mà hôn một phát!!
Ánh mắt Trần Lập Ba mở lớn, đồng tử chợt co lại, y theo phản xạ đẩy nhẹ vào ngực hắn, song lại không phản kháng, hai người dây dưa một lúc, cuối cùng là Trương Trạch Nghị buông ra trước. Hắn đứng dậy, đưa tay chạm miệng mình, nở một nụ cười đầy ý tứ. Hắn đưa tay đỡ y dậy, đột nhiên lại ôm y một cái, mặt rúc vào vai y, nói một câu gì đó không rõ...
Trương Bác Văn đứng từ xa nhìn hai người, ánh mắt có chút khó tả nhưng không tỏ ra tức giận, ông nhìn sang người bên cạnh, bỗng nhìn ra được một chút gì của mình hồi còn trẻ...
Ông đã từng thầm mến con người bên cạnh này, chỉ tiếc là hắn không yêu ông mà yêu người con gái khác,....
Louis nhìn sang ông, cũng mỉm cười hối lỗi. Hai ông lão lặng lẽ nhìn bọn trẻ, ôm tâm tư của riêng mình mà ngẫm nghĩ...
Trần Lập Ba thầm nghĩ, mình hôm nay thật con mẹ nó đào hoa, được tận hai người đàn ông đè ra hôn!!!!
Trương Trạch Nghị vẫn ôm y, bỗng dưng hắn nói :" Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanfictionYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...