Phong Tầm quay ra sau mấy tiếng làm việc, ánh mắt ông tràn ngập niềm tin, sáng loá suýt nữa chọc mù mắt Louis.
" Ngài nên giữ vệ sinh một chút đi" Phong Tầm nhăn mặt " Tuy đây là bệnh viện riêng ít bệnh nhân nhưng mà họ cũng xứng đáng được hít bầu không khí trong lành đấy nhé! Ngài có dập thuốc rồi dọn cái đống tàn dưới chân ngài không?" Louis bịt tai lại, ồn ào quá " Biết rồi, chú nói nhiều quá! Nghiên cứu thế nào rồi?"
" Rất kì diệu nha" Vẻ mặt Phong Tầm quay trở lại dáng vẻ ban nãy "Loại thuốc này không ngờ có thể kháng lại độc tố cực mạnh của ricin. Tôi nghe nói viện quân sự Walter Reed đã từng chế tạo thành công vaccine chống ricin, nhưng tôi vừa xét nghiệm cho thiếu gia, liều lượng ricin trong người cậu ấy quả thực không nhỏ, hiện tại tôi không thể kiếm đâu ra một lọ vaccine như vậy cả. Chúng ta đành phải đánh cược thôi."
" Gần 48 tiếng rồi. Chúng ta phải làm thôi Phong Tầm." Louis nói.
Không nói nhiều lời, họ nhanh chóng bôi lọ thuốc vào cơ thể Trương Trạch Nghị, Louis đứng ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng nói :" Tại sao chú lại không phát hiện ra Ricin trong người cậu ấy vậy?" Phong Tầm đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi người Trương Trạch Nghị một giây nào " Ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Với thiết bị và vốn kiến thức hiện tại của tôi, tôi chỉ có thể suy đoán có một loại độc có khả năng ức chế sinh tổng hợp protein. Với lại, ricin liều lượng cao như vậy đã bị chính phủ Mĩ xoá sổ từ lâu rồi, sao tôi nghĩ tới chúng sẽ trở lại cơ chứ?"
" Xong rồi thưa ngài" Một nữ bác sĩ đứng thấp thỏm ngoài phòng quan sát nói vọng vào, cô ta rụt rè hỏi " Liệu thiếu gia có thể qua được không?"
Phong Tầm quay sang phía cô, nói :" Chỉ có thể trông chờ vào cậu ấy thôi".
________________________________
" Vẫn chưa điều tra được gì sao?" Đầu dây bên kia có vẻ sắp không giữ được bình tĩnh " Con không thể phát hiện được một chút manh mối gì về Sherrilin sao? Tuy cậu ta có vẻ đã về phe chúng ta, nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn được."
" Con sẽ kiềm hãm cậu ta, dì ạ. Báo lại cho ba con như vậy đi." " Chờ đã..." Ma Jin Hwa nhấn nút dừng cuộc gọi, quay sang Trần Lập Ba đang có vẻ chăm chú ăn. Một hạt cơm dính trên khoé miệng y, hắn rất muốn đưa tay lấy nó ra khỏi má y nhưng gặp phải ánh mắt hình viên đạn, hắn chỉ có thể rụt tay lại.
Trần Lập Ba đặt dĩa xuống, y hướng mắt về phía Ma Jin Hwa, tò mò hỏi :" Bà già đó gọi cậu làm gì thế?" Ma Jin Hwa nhướng mày, cười nói :" Từ khi nào anh lại bất kính như vậy nhỉ, phu nhân mà anh lại gọi là bà già sao?" Trần Lập Ba phá lên cười :" Cậu điên à, cô ta hơn tôi có 3 tuổi, sao tôi lại phải vậy chứ, với lại từ khi nào cậu lễ phép như vậy thế? Gọi dì cơ đấy, mẹ cậu chắc tự hào về cậu lắm..."
Nụ cười trên mặt Ma Jin Hwa chợt tắt, trong một khoảnh khắc nào đó, y dường như đã biến đổi thành một con người khác. Trần Lập Ba cân nhắc câu từ của mình rồi nhận ra mình vừa nhắc tới mẹ hắn, y nuốt nước bọt, định lên tiếng nói gì đó xoa dịu... " Nói sao nhỉ, bà ta bảo rằng mặc dù anh đã làm một trận lớn và quay về bên tôi, nhưng mà bà ta và cả Ma Dong Hyun nữa, đều không tin tưởng anh. Tôi có nên nói cho ông ta biết về thân phận thực sự của anh không nhỉ?" Ma Jin Hwa nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm như rắn độc, Trần Lập Ba biết mình lỡ lời, bèn nhịn xuống : Tôi biết tôi nói không đúng, tôi xin lỗi, cậu đừng kích động như vậy."
" Ồ, vậy sao, anh nói sai chỗ nào thế, kể tôi nghe xem" Không biết từ bao giờ Ma Jin Hwa đã rời khỏi bàn ăn, hắn tiến đến sau lưng Trần Lập Ba, cười khẽ :" Anh nên biết điều một chút đi, tôi vẫn đang nắm thóp của anh, tôi mong chúng ta sẽ không xảy ra thù hằn gì với nhau."
Trần Lập Ba không nhịn được nói " Sao đây, tôi cũng nắm được chút ít cái bí mật nho nhỏ của cậu đấy, dù Ma Dong Hyun không tin tôi, thì mớ bằng chứng tôi có cũng khiến ông ta lung lay một chút đấy." Nói xong, y vẫn có thể nghe được nhịp tim người đằng sau hẫng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, Ma Jin Hwa quay trở lại chỗ ngồi, hạ giọng :" Tôi không có cái bí mật nào với anh cả, duy chỉ có một cái là định nói cho anh biết bây giờ thôi, anh có muốn nghe không?"
Trần Lập Ba nhún vai, không hứng thú gì.
" Về phần gã người yêu bé nhỏ của anh ấy, công nhận anh ta sống dai thật" Ma Jin Hwa xoay li rượu vang của mình rồi nhấp một ngụm " Tôi biết anh về bên tôi chẳng có chút thiện ý nào, nhưng mà vì anh vẫn còn chút giá trị nên tôi sẽ không tố cáo anh. Ngược lại, tôi sẽ chia sẻ cho anh một câu chuyện rất thú vị."
Trần Lập Ba cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy liên hồi, một luồng cảm giác bất an tột độ trồi lên từ tận đáy lòng, không biết đó là vì y bị hắn phát hiện ra kế hoạch, hay là do câu đầu tiên hắn nói, về Trạch Nghị?
" Trương Trạch Nghị đó, tôi nghĩ khả năng cao anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu" Ma Jin Hwa vui vẻ nhìn y " Anh ta bị trúng ricin rồi, còn vì do đâu mà bị ấy thì...không cần tôi phải nói đâu nhỉ?"
Hai bàn tay Trần Lập Ba run bần bật, một ý nghĩ đáng sợ xoẹt qua tâm trí y.....Không lẽ, mình đã bị cậu ta lừa rồi? Mọi thứ xung quanh như rơi vào khoảng lặng, rồi không biết từ khi nào, trên tay Trần Lập Ba đã cầm một con dao bấm đâm về phía người đối diện.....
________________________________
Nóng quá..... Nghị ca, em nóng quá.... Thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện trong đám lửa bập bùng không ngừng giãy dụa, liều mạng vươn tay về phía hắn, Trương Trạch Nghị muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng toàn bộ cơ thể hắn không thể nào cử động được. Hắn vẫn đang sốt, cộng thêm nguồn nhiệt toả ra từ phía ánh lửa khiến hắn có cảm giác như bị thiêu sống vậy. Căn nhà kho tối om trong đêm tối chợt bừng sáng cả một vùng, nó cháy rất lâu, dường như thiêu rụi triệt để những gì nó lướt qua. Vậy mà bóng người đó vẫn cứ không tan biến, nó duy trì hình dạng méo mó của mình tiến gần hơn về phía hắn, đưa bàn tay đầy xương trắng chạm vào ngực hắn. Đến khi Trương Trạch Nghị có thể đưa tay nắm vào đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay xương xẩu chỉ dính một ít thịt còn cố chấp bám vào, đôi mắt hắn ứa lệ. " Trở về đi Nghị ca, em vẫn đang chờ anh ở một thế giới khác, mau tỉnh lại đi!"
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, trần nhà nặng trĩu rơi phịch xuống nghiền nát cái xác không còn lành lặn thành tro, rồi Trương Trạch Nghị cảm thấy có cái gì đó đẩy mạnh hắn xuống một nơi sâu thẳm..
" Hộc...hộc" Hai mắt hắn mở trừng trừng làm cô y tá bên cạnh sợ chết khiếp, cô ta ngã lăn ra đất, sau đó hét ầm lên " Bác sĩ!!Bác sĩ!!Tỉnh, tỉnh rồi!!!! Sau cái mở mắt đột ngột ấy, hắn lại chìm vào cơn mê mang không rõ, hắn có thể cảm nhận được mọi người đang hò la sung sướng, rồi có ai đó vạch mắt hắn ra và nở nụ cười " Cậu qua được rồi, Trạch nhi à!"
Mấy ngày sau....
" Công việc xong xuôi rồi chứ?" Louis đưa mắt hỏi Trương Bác Văn ngồi bên cạnh, cái người mà mặt đen xì như đít nồi, ông đã không nói chuyện với ai từ nãy đến giờ. Sau khi bị lão Trần xoay mòng mòng một hồi, ông cũng đã bắt đầu nghi ngờ rằng ông ta cố tình kéo dài thời gian để giữ chân ông vì một lí do nào đó. Khi nghe tin con trai tỉnh lại, ông tức tốc chạy đến bệnh viện, sự ngờ vực và tức giận tạm thời vứt sang một bên.
" Rồi rốt cuộc viên đạn đó có vấn đề gì không?" Trương Bác Văn không trả lời câu hỏi của Louis "Tôi thắc mắc tại sao ông lại yêu cầu lão Trần giữ chân tôi lại vào đêm hôm ấy? Có khuất tất gì sao?" Louis thở dài " Tôi đã nói tôi không có dính dáng gì đến chuyện đó mà, lão Trần và ông thì liên quan gì đến tối chứ. Còn về viên đạn không có vấn đề gì, Trạch Nghị chỉ bị sốt và co giật do mất nhiều máu thôi, còn cả nhiễm trùng vết thương".
Trương Bác Văn lườm ông rồi không nói gì nữa, chăm chú nhìn con trai mình. Thằng bé sắc mặt tiều tụy, nhìn trông gầy đi rất nhiều, do mấy ngày nay chưa có gì bỏ vô bụng, nó cứ ngồi trầm tư cả ngày như vậy.
" Ông cứ về đi" Louis nói" Dạo này tôi rảnh có thể trông thằng bé giúp ông, còn ông cứ quay về xử lí nốt đống lộn xộn kia đi, tôi sẽ cử người hỗ trợ, xin ông đấy." Trương Bác Văn thở dài, là vì ai mà ông phải vò đầu bứt tai mấy ngày hôm nay chứ, cái băng Tô Châu chết tiệt!
" Cha cháu đi chưa?" Trương Trạch Nghị quay đầu lại nhìn Louis khi ông bước vào phòng. " Đi rồi, cha cậu còn phải xử lí đống mâu thuẫn do Lập Ba gây ra đấy! Haizz.." " Cũng không hẳn đâu" Trương Trạch Nghị đột nhiên nói. Hắn nhìn xuống cánh tay mình, xúc cảm từ cánh tay xương trắng kia vẫn chưa tan khiến hắn không khỏi rùng mình. Louis nhìn cậu, đôi mắt ông hơi giật, dường như chưa hiểu hắn nói gì lắm, ông hỏi lại:" Cậu vừa nói gì?"
Trương Trạch Nghị nhấn mạnh " Cũng không hẳn là do Lập Ba gây ra, ý cháu chính là vậy. Nói sao nhỉ, trong mấy đêm tĩnh dưỡng này, cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Cháu vẫn tin Lập Ba không thể làm ra loại chuyện ấy được, và Ngài biết không, cháu bỗng ngẫm ra một chuyện." Louis nheo mắt nhìn Trương Trạch Nghị, ông chắc chắn hắn đã nhận ra điều gì đó. Ông giơ tay chống cằm, ra vẻ hứng thú hỏi :" Cậu phát hiện ra điều gì?"
" Là vết thương" Trương Trạch Nghị cũng không giấu giếm " Khoảng thời gian giữa lúc em ấy bắn Ngài đến lúc bắn cháu chỉ vỏn vẹn 20 phút, trong khi đó cháu để ý em ấy không hề thay súng hay nạp đạn thêm một lần nào. Vậy tại sao viên đạn của cháu và Ngài lại không khớp? Không phải quá trùng hợp sao?"
" Làm sao cậu biết viên đạn của cậu và tôi không giống nhau?" Louis hỏi. Trương Trạch Nghị đáp :" Do cháu đã nhờ bác sĩ cho cháu xem mẫu đạn của cháu và bác rồi. Tuy kích thước tương đương nhau nhưng đầu đạn của cháu vẫn nhọn hơn một chút và.... " Hắn mỉm cười " Vết sơn không che được tầm mắt cháu đâu, rõ ràng viên đạn của cháu có cấu tạo rỗng ở giữa".
Louis bật cười :" Suy luận sắc bén đấy, tuy nhiên tôi cũng không biết gì về chuyện này đâu. Phong Tầm đã đi công tác rồi, cậu cũng chưa từng rời phòng này nửa bước, sao cậu gặp được ông ấy đây? Với lại phản bội chính là phản bội, mặc dù tôi miễn cưỡng tha thứ cho Lập Ba nhưng không có nghĩa tôi phủ nhận cậu ta đã cấu kết với Ma Jin Hwa cho chúng ta môt vố đau."
Trái với kì vọng của Louis, Trương Trạch Nghị không hề thất vọng hay tức giận, hắn bình tĩnh quay sang, lấy trong ngăn kéo ở tủ đầu giuờng ra một cái băng ghi hình như đã được chuẩn bị trước, hắn đưa cho ông, nói :" Vậy còn cái này thì sao? Ngài nên nhớ nhà cháu mới chính là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này, nên tất nhiên cháu có quyền truy cập vào camera. Cháu đã xem nó rồi, không ai dạy cho các nữ y tá biết cách che đi camera sao cho chuẩn đâu, những gì họ làm cháu đều biết hết rồi."
Louis đỡ trán thở dài, vẫn là ông tắc trách, lũ thuộc hạ này đúng là không biết cách trông chừng một người gì cả, mà lại còn là một người ranh ma như Trương Trạch Nghị. Dù sao sớm muộn gì cũng phải kể, ông nghiêm túc nhìn hắn, bắt đầu nói lại mọi thứ, bắt đầu từ khi ông đến gặp Trần Lập Ba vào thời gian trước.....
________________________________
" Tôi có nên cân nhắc đến việc nhốt anh vào một nơi nào đó không nhỉ? Trông anh như một con thú dữ cuồng sát vậy." Ma Jin Hwa giữ chặt lấy lưỡi dao, máu bắt đầu chảy tòng tòng từ lòng bàn tay nhưng hắn chẳng bận tâm, cái khiến hắn hứng thú lại chính là bộ dạng của người trước mặt. Trần Lập Ba giận run người, chút lí trí còn sót lại vẫn giữ không để anh đâm chết Ma Jin Hwa, anh còn kế hoạch cần phải thực hiện, không thể kích động ở đây được. Nhưng mà ..
" Chết tiệt, cậu đã làm gì anh ấy hả?????" Trần Lập Ba gằn giọng. Ma Jin Hwa đưa mắt ra hiệu cho lũ thuộc hạ bỏ súng và lui xuống, bản thân hắn có thể tự giải quyết được. Hắn cười :" Ơ kìa, chính anh là người nhẫn tâm bắn gã mà, sao lại đổ tội cho tôi? Tôi chỉ muốn để lại chút dấu ấn gì đó trên người gã ta mà thôi." Không biết từ bao giờ khoé mắt Trần Lập Ba đã ầng ậng nước, y cố gắng kiềm chế bản thân, khiên cưỡng bỏ dao xuống, tự an ủi mình.
Ngô Thừa đứng bên cạnh y không biết nói gì, anh chỉ đứng như trời trồng, hiếm khi không mở miệng châm chọc y.
" Cậu đi lấy hộp y tế lại đây đi" Trần Lập Ba quay sang bảo Ngô Thừa. Anh cũng không nhiều lời, lập tức đi lấy. Y cẩn thận băng bó lại vết thương cho Ma Jin Hwa, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Ma Jin Hwa nhìn y, hắn nhướng mày "Những lúc như thế này trông anh đáng yêu đấy" Trần Lập Ba ấn mạnh vào vết thương một cái khiến hắn phải dừng làm trò mà suýt xoa một hơi. "Câm miệng lại đi, đồ khốn."
Bỗng có người từ ngoài tiến vào trong, ghé vào tai Ma Jin Hwa nói một điều gì đó, sắc mặt hắn lúc đầu hơi bất ngờ, sau đó có chút luyến tiếc và châm chọc. Hắn nhìn sang Trần Lập Ba ngồi đối diện, y đang cúi gằm mặt xuống, cơn tức giận, sợ hãi, dằn vặt và thống khổ hoà quyện vào nhau dày vò y, y đang khóc thì phải. " Chà, thật thảm hại" Ma Jin Hwa thầm nghĩ.
" Có tin vui cho anh này" Hắn nói với vẻ mặt chán nản " Gã đó tỉnh lại rồi đấy, đều là nhờ phúc anh cả, mạng hắn lớn thật, thú thực tôi hơi bất ngờ đấy." Trần Lập Ba lập tức đứng dậy, tiến đến túm áo hắn lôi dậy, nói:" Cậu đùa tôi đấy à, thằng khốn nạn!"
Mắt y đỏ ửng, cả người cứ run run như vậy, Ma Jin Hwa quả thực rất muốn hôn rồi làm y đến chết đi được, nhưng hắn lại không thể, hắn còn việc cần phải hoàn thành...
Nếu như khi Lập Ba chết rồi, hắn có phải sẽ dễ dàng chiếm hữu thân thể y hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanficYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...