10. 📱

1K 114 13
                                    

[NuNew]

Ngày thứ tám trăm.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì nghệ sĩ mà mình quản lý. Đó cũng là một lần công ty tổ chức tiệc nhỏ ở quán rượu, P'Zee khi ấy chưa có tiếng tăm như bây giờ nhưng ngoại hình của anh ấy vẫn thu hút đến lạ, bước vào nơi đông người, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ khiến các cô gái xung quanh nghĩ rằng anh ấy đang bật đèn xanh cho họ. Nên P'Zee thường rất thu mình, anh ấy cố gắng ăn mặc một cách đơn giản nhất để không trở thành tâm điểm.

"Hôm nay mặc áo sơ mi, đẹp trai thật".

Tôi ghi nhớ những bộ quần áo mà anh ấy thường mặt, sinh nhật sẽ tặng anh ấy món quà anh thường mong. Lương quản lý được bao nhiêu chứ? Một phần gửi về cho gia đình, một phần làm tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Nhưng vẫn cố gắng ăn ít bánh ngọt một chút, tặng anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Thế là hôm ấy anh đã đeo nó.

"Sao hôm nay em đáng yêu thế?". P'Zee xoa rối tóc tôi như thường lệ rồi ngồi xuống bên cạnh dù cho trong bàn không chỉ có bên cạnh tôi mới có chỗ trống.

Tôi nhíu mày nhìn anh ấy, hôm đó tôi chỉ thoa thêm chút son dưỡng vì môi bị khô do thời tiết thay đổi, vẫn là bộ dạng đó, chẳng hiểu đáng yêu chỗ nào.

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách thuận lợi như vậy, cho đến gần cuối tiệc, khi mọi người đang chuẩn bị gọi xe đi về. Tôi đã mở lời nhờ đồng nghiệp gọi xe hộ, bản thân thì ghé qua nhà vệ sinh một chút.

Không may mắn chút nào, tôi vô tình thấy được cảnh tượng không nên thấy. Tệ hơn cả là nhìn thấy người mình thích đang cười nói vui vẻ với một cô gái lạ, đưa bàn tay đeo đồng hồ vừa xoa đầu tôi để vuốt dọc gương mặt của cô ấy trêu đùa.

Tôi như chết lặng.

Tôi không còn nhớ mình đã rời khỏi quán rượu thế nào nữa, tôi chỉ biết mình khóc nhiều đến nỗi tài xế còn không dám gọi tôi khi xe đã dừng trước condo.

Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy ngạc nhiên vì khả năng của bản thân, tôi khóc giỏi đến nỗi hôm sau cơ thể lập tức lên cơn sốt. Không thể ngồi dậy được để xin nghỉ làm, bất ngờ thay, người đến chăm sóc tôi không ai khác lại là P'Zee.

Tưởng tượng rằng khi người bạn thích vừa đấm bạn một phát, hôm sau đến mua thuốc mua cháo rồi hỏi bạn có đau không?

Lúc này, trái tim hay vết thương sẽ đau hơn? Câu này nếu cho vào đề thi thì sẽ là câu hỏi gỡ điểm.

Hôm nay, tôi cũng ngồi ở nơi cũ nhưng không có P'Zee hay cô gái nào cả, chỉ có tôi đang dần rơi vào mơ hồ cùng với người bạn thân luôn ở cạnh dù tôi có xấu xí và thảm hại tới mức nào.

"NuNew, kể cho Nat nghe đi".

"Mình chịu đau giỏi lắm Nat ạ, mình gần như không còn cảm thấy gì nữa".

Tôi nhớ bản thân mới chỉ uống ba ly, thế nào mà bây giờ tôi cứ nằm dài ra bàn không thể ngồi thẳng được dậy, đầu óc thì quay cuồng như thể trước mặt có cối xay gió.

ZeeNuNew | Artist ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ